Nguyên nhân hai người không chung phòng...

439 35 4
                                    


...còn không phải vì Đại thần ác sát Kwon Eunbi sao...

...chính là do hai người họ...

=========================


" Chị này... " Wonyoung từ trong lòng chị ngóc đầu ra, nhỏ giọng thì thầm gọi.

" Hửm? " Minju tay đang lướt điện thoại, mắt nhìn chăm chú vào màn hình lên tiếng trả lời em.

" Ngày mai hai chúng ta không có lịch trình sẽ được nghỉ ngơi, chị có muốn đi đâu đó chơi không? " Wonyoung đang nằm trong vòng tay chị, đưa tay lên vẽ vài vòng tròn trên chiếc xương quai xanh đang lộ ra rồi lầm bầm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nó như muốn cắn. Hôm nay cả nhóm đều là lịch trình riêng, hai người này lại vô ý cùng hoàn thành sớm về kí túc xá liền dính chặt trên sô pha cùng nhau lên kế hoạch cho ngày nghỉ.

" Đi chơi sao? ... Chúng ta đi ... " Từ từ đã, Minju cảm thấy cảnh này quen thuộc lắm, từ từ...à nhớ rồi, chính là vào hai tuần trước, em cũng đã hỏi một câu y hệt như vậy, hôm đó dù Minju có nói ra địa điểm nào đi chăng nữa thì em cũng không vừa ý và tí nữa bị đá ra ghế sô pha. Vì cuối cùng cũng không quyết định được đi đâu từ sớm đến nửa ngày cả nhóm bị Eunbi unnie mang đi học một lớp kĩ năng sống gì đó làm cả hội ngủ gà ngủ gật ở lớp. Vì không được đi chơi mà còn bị hành hình lỗ tai khiến bé thỏ càng khó ở hơn thế mà tối đó Minju phải ngủ sô pha thật. Vì không muốn lặp lại quá khứ kinh hoàng, Minju quyết định phải suy nghĩ vấn đề này thật kĩ...

" Chị? Chị nói muốn đi đâu? " Wonyoung nhìn Minju với một ánh mắt chờ mong.

" Đi ngủ. " Một câu trả lời cụt lủn khiến em phát cáu.

" Sao lại là đi ngủ? Em hỏi chị là muốn đi đâu chơi cơ mà. "

" Thì ngày mai chúng ta sẽ ở nhà, ôm nhau ngủ cả ngày, không cần phải đi đâu hết, miễn có em là được. " Minju cười rồi hôn nhẹ lên trán em làm gương mặt em ửng hồng, trong lòng mềm đi, cảm giác ấm áp như có dòng nước ấm chảy vào. Em rúc sâu hơn vào lòng chị, chị thì ôm em chặt hơn, cúi sâu đầu xuống, cùng lúc em cũng ngẩng đầu lên, hai trán chạm nhau, Minju thả nhẹ nụ hôn xuống hai mắt, trên chóp mũi rồi dần xuống bờ môi hồng hồng căng mọng kia lướt qua một cái. Trước khi rời đi còn cắn nhẹ lên môi em, cảm giác tê tê như luồng điện chạy khắp người khiến Wonyoung rùng mình một cái, dùng một ngón tay khẽ đẩy trán chị ra.

" Chị của em từ bao giờ lại mạnh dạn hơn thế này nhỉ? Không còn ngại ngùng như trước kia nữa ha. " Em cười khiến hai mắt gần như híp lại, Minju ánh mắt nuông chiều nhìn em, nhẹ búng cái trán còn ửng hồng. " Em không thích chị như vậy sao? "

" Hmm, không hẳn, chị như nào cũng rất tốt, em đều thích. " Vừa nghiêm túc nói xong Wonyoung lại cười hề hề vẻ mặt ngốc nghếch.

Minju cũng không biết sao hôm nay em ấy dễ thoả hiệp với ý kiến của mình như thế nhưng mà mặc kệ đi, Wonyoung vui là tốt rồi.
" Chị hun hun em một cái nữa nha " Luồn tay vào tóc em xoa xoa, nói, cũng không đợi em kịp trả lời liền hôn hôn lên bờ môi nhỏ hồng của em, căn bản đây cũng không phải là câu hỏi mà là một câu thông báo. Mấy ngón tay đang nghịch loạn mái tóc của em kia liền dùng thêm chút lực, đẩy nụ hôn sâu hơn, lâu hơn....

Và tất nhiên chuyện gì nên đến nó cũng không đến, khi cảm thấy đã đến giới hạn và nên dừng lại, đương lúc Minju định tách ra thì cửa kí túc xá bật mở, bước vào là Chaeyeon. Nhìn thấy mọi thứ trước mắt Cheayeon cũng không phản ứng gì nhiều chỉ đơn giản thay dép đi vào phòng, trước khi đóng cửa còn không quên bỏ lại một câu cho hai con người ngồi đơ bất động trên sô pha cùng cái tư thế và hành động....kia.

" Wonyoung con bé chưa đủ tuổi đâu Minju, mà Eunbi unnie cũng đi ngay phía sau đó..."

Cả hai nghe xong liền giật mình ly khai đối phương, 4 con mắt đồng loạt hướng ra cửa chỉ đơn giản thấy một khuôn mặt đen xì giữa cửa và một đám người chen chúc lúc nhúc đằng sau đều đang chằm chằm nhìn cả hai....

Không một ai lên tiếng, chỉ thầm nghĩ " Rồi xong "
.
.
.
.
.
Từ ngày đó tuy chung kí túc xá nhưng đôi trẻ lại bị tách riêng phòng. Và tất nhiên suy nghĩ ôm nhau ngủ trong ngày nghỉ đã bị đạp đổ mà đi chơi riêng cùng nhau lại càng không.

_04.09.2020_

[ F2 ] Kim Minju x Jang WonyoungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ