the beginning

1K 61 6
                                    

"Ginnie, nể tình cậu là người bạn thân nhất của tớ. Tớ có chuyện quan trọng muốn nói!"

Ginnie đặt cốc sữa nóng xuống, chăm chú nhìn Haechan. Con bé thấy là lạ. Cũng phải thôi khi mà Haechan luôn là một đứa trẻ ngỗ nghịch, thứ cậu ta giỏi nhất là xỏ xiên người khác với gương mặt và giọng nói cợt nhả hết mức. Luôn mang trên mình dáng vẻ bất cần, ngang tàng là vậy. Bỗng giây phút này cậu ta lại đột ngột trở mặt, đổi giọng nghiêm túc.

"Cậu nói đi". Ginnie hướng ánh mắt đối diện với Haechan, trong lòng thì chuẩn bị tâm thế xem cu cậu lại định bày trò đùa giỡn gì nữa đây.

"Tớ... tớ không bình thường"

"Thì vốn cậu không bình thường mà?" Ginnie băn khoăn. Chẳng phải những đứa trẻ đã vào đây, vào cái trại mồ côi này thì gia thế hoàn cảnh đều bất thường rồi hay sao?

"Không phải theo ý đó"

Ginnie nheo mắt nhìn Haechan, lần đầu thấy dáng vẻ bứt rứt đứng ngồi không yên này của cậu.

"Tớ nghĩ là tớ bị đột biến"

'Sao cơ?', Ginnie bất ngờ. Thấy vẻ mặt của Haechan, con bé không nghĩ là cậu bạn đang đùa giỡn.

"Tớ có thể tạo ra những lỗ hổng trong không gian, nó dẫn ra... những nơi khác", Haechan lúng túng, khua tay múa chân loạn xà ngầu cả lên. "Hơi lủng củng, nhưng cậu hiểu ý tớ chứ?"

"Kiểu như là, dịch chuyển bằng một cái cổng ấy hả?" 

"Đại loại vậy, không to như cái cổng, và tớ cũng không chắc là có thể dịch chuyển bất kì thứ gì đó qua cái lỗ mà tớ tạo ra. Tớ chưa thử việc đó bao giờ..." 

"Sao không thử đi, ngay bây giờ luôn?" Ginnie nói, đoạn nhìn xung quanh không thấy ai. "Sân sau còn mỗi hai đứa mình, tụi nhóc kia đều lên phòng ngủ hết rồi. Các sơ bận đi kiểm tra từng phòng, sẽ không ai thấy được đâu"

Haechan nghe vậy, liền ngay tức khắc đứng dậy. Cậu ta lượm một viên đá cuội dưới chân rồi dúi vào tay Ginnie.

"Được thôi, khi tớ mở cái lỗ ra, cậu hãy ném viên đá qua nó nhé"

Sau khi nhận cái gật đầu từ Ginnie, Haechan mới xoay người lại hướng thẳng về phía trước. 
Hít một hơi thật sâu, Haechan đưa hai tay lên đan hờ vào nhau. Rồi từ từ, cậu tách chúng ra, một cách vô cùng khó khăn. Ginnie thấy rõ mấy giọt mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên áo Haechan, lông mày cậu chau lại, đổ xô vào nhau, cả người gồng cứng lên. Được một hồi nhưng vẫn chẳng có gì xảy ra. Ginnie có chút nghi ngờ. 

"Này Haechan, không cần cố quá như vậy đâu...", Ginnie giật nhẹ gấu áo cậu bạn. Nhưng Haechan thì lại chẳng có vẻ gì là chú ý.

"Một chút... một... chút nữa... sắp được... rồi" Haechan gằn giọng, dáng vẻ khổ sở hết mức.

Vậy nên Ginnie kiên nhẫn thêm một lúc nữa. Nhưng càng đợi, càng thấy tình huống này chẳng khác gì một trò đùa của Haechan cả. Nghĩ rằng mình lại bị chơi thêm một vố từ cậu bạn. Ginnie đứng dậy, quẳng cho Haechan một gáo nước lạnh: "Thôi, tớ lên phòng ngủ đây".

NCT Dream - Big Step ForwardNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ