First Step

404 41 2
                                    

Đồng hồ điểm hai giờ sáng. Lần đầu tiên Ginnie thức khuya đến vậy. 

Xe vẫn chạy trên con đường tiến dần vào trung tâm thành phố. Những ánh đèn điện bắt đầu xuất hiện, nhiều dần lên. Nhẹ nhàng chiếu qua cửa kính, chạy dài trên gương mặt của Ginnie.

Trong xe chỉ còn hai người, cô và Mark. Bầu không khí quá đỗi yên lặng, nhưng lại chẳng bí bách chút nào. Ginnie, ngạc nhiên thay, cô cũng chẳng còn giữ cái cảm giác hoang mang, lo sợ ban nãy. Cô không lí giải nổi cho sự bình tĩnh này của mình, cũng không rõ là mình thích hay ghét cái cảm giác này nữa. Nhưng tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi lúc bấy giờ, ai biết cái gì sẽ đổ ập lên đầu Ginnie trong cái tình cảnh này chứ. Vậy nên cô tự cho phép mình có thể thả lỏng một chút. Tựa đầu vào khung cửa kính, nghe tiếng mưa rơi.

"Này, liệu bạn của tôi, Haechan ấy. Cậu ta sẽ an toàn chứ?"

Mark lái xe, ánh mắt anh vẫn kiên định nhìn về phía trước.

"Ừ", chỉ cần có vậy, Ginnie trút một hơi thở dài, khẽ nhắm mắt. Cô sẽ chẳng thiếp đi đâu, chỉ là chợp mắt chút thôi.

---

Chiếc xe dừng lại ở một chung cư cũ, nép bên trong một con hẻm ngoằn ngoèo. Hai người xuống xe, Mark đưa cô lên căn hộ của anh.

Đối lập với vẻ bề ngoài của chung cư, căn phòng của Mark rộng hơn Ginnie nghĩ. Không mấy gọn gàng sạch sẽ cho lắm, nhưng được cái rất ấm áp, và có một khung cửa sổ lớn treo đầy những chiếc chuông gió.

"Căn phòng có cánh cửa màu vàng đó là của tôi, ngoài phòng đó ra, cô được toàn quyền sử dụng tất những chỗ còn lại", Mark vừa nói, vừa cởi lớp áo khoác trên người mình ra rồi quăng nó vắt vẻo lên thành ghế. 

"Tôi sẽ thường xuyên vắng mặt. Cô cứ sinh hoạt độc lập đi, thức ăn có trong tủ lạnh rồi. Áo quần tôi sẽ mua cho cô sau. Nhưng nhớ, không ra khỏi phạm vi của chung cư này. Trong trường hợp nếu có ai tới gõ cửa phòng, tuyệt đối không mở cửa, cứ trốn đại vào chỗ nào đó cho đến khi họ rời đi". Ginnie không hề thắc mắc cho những điều này, vì tất thảy những chuyện vừa xảy ra với cô đều thật sự rất phức tạp và nguy hiểm, lựa chọn tốt nhất là nghe theo lời Mark. Ít nhất là anh ta sẽ chẳng làm hại cô.

"Số điện thoại di động của tôi dán ở trên bàn, cần gì thì dùng máy bàn mà gọi". Đó là câu cuối cùng Mark nói, sau khi anh đóng cánh cửa màu vàng lại. 

Ginnie nhìn quanh một lúc. Không có thời gian để quan sát kĩ từng thứ một, cô đã thấm mệt rồi và chỉ muốn đi ngủ ngay thôi. Và không còn chỗ nào êm ái cho cô nằm ngoại trừ chiếc sô pha được phủ bởi toàn áo quần của Mark. Đành chịu thôi, Ginnie dọn hết chúng sang một bên, tắt đèn rồi đánh một giấc ngon lành cho đến sáng.

Lúc cô thức dậy cũng đã là tám giờ sáng rồi. Và nếu không có tiếng kêu ầm ĩ của mấy chiếc chuông gió treo trên khung cửa sổ, Ginnie chắc đã kéo dài giấc ngủ của mình đến tận trưa. 

Việc đầu tiên là phải rửa mặt cho tỉnh táo đã, sau đó ăn vài lát bánh mỳ lót dạ. 

Nhìn quanh quất, Ginnie cũng chẳng rõ liệu Mark đã rời khỏi nhà rồi hay chưa. Cô để ý thái độ của Mark, và nghĩ rằng có thể hỏi anh ta về hoàn cảnh hiện tại của cô một chút. Như việc vì sao anh ta không giết cô; vì sao không giao cô cho tổ chức; chuyện gì sẽ xảy ra với Haechan; mà quan trọng nhất vẫn là, Mark sẽ nuôi cô trong nhà cả đời thế này sao.

NCT Dream - Big Step ForwardNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ