cánh rừng phía nam

419 51 38
                                    

Thoáng có ánh đèn lúc sáng lúc tối chạy qua mắt. Không gian xung quanh yên tĩnh đến độ chỉ nghe thấy tiếng con người thở ra hít vào, tiếng rè của những máy móc lỉnh kỉnh. Ginnie chớp mi mắt nặng trĩu, có lẽ chưa bao giờ cô cảm nhận được trái tim mình đập chậm đến thế.

Đây là đâu? Sao cơ thể cô lại bị băng bó nhiều đến vậy? Sau gáy nhức quá! Mắt nhìn cũng không ổn định, chập chờn lúc rõ lúc nhòe.

Thoáng, cô thấy bóng ai đó nhìn mình, người kia lại gần, cúi đầu quan sát.

"Gin! Cô tỉnh rồi à?" Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, cô biết đó là giọng của Mark.

"Thấy trong người thế nào rồi?" Giọng Mark ân cần, vọng mãi vào tiềm thức của Gin.

Có vẻ như cô nhớ mang máng ra rồi. Cô và Haechan, cả hai người đang gặp nạn cơ mà. Bây giờ trong tình trạng này là được cứu rồi chăng?

"Haechan... Haechan đâu rồi?" Gin cất giọng, thấy cổ họng khô khốc đến bỏng rát.

"Đừng lo! Cậu ấy ổn. Đang ở ngoài canh gác"

Canh gác? Gin khó hiểu, đang không rõ chuyện gì xảy ra thì Mark gọi Haechan vào, còn anh thì ra ngoài thế chỗ cho cậu ấy.

Haechan vừa thấy Gin tỉnh lại đã vội vàng vào hỏi han. Cậu nắm tay Gin xoa nhẹ trên mu bàn tay lạnh lẽo. Gin lúc này chưa tỉnh táo hoàn toàn, nhìn thấy Haechan thì hai khóe môi gắng gượng lên cười. Lời cậu nói cứ trôi trên tầng không. Thật may là Haechan vẫn ở đây, bên cạnh Gin.

"Jaemin và Jeno xong rồi, Chenle Jisung vào đi" Gin quay đầu nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Lúc này mới thấy tiến sĩ Kim khuôn mặt căng thẳng bước ra từ cánh cửa sắt. Có mấy làn khói xanh biển luồn ra dưới khe cửa. Jisung với Chenle bước vào phòng, Renjun thì bước ra.

"Haechan, cậu ra canh với Mark đi. Tôi ở đây trông Gin" Renjun nói. Ginnie thoáng có thấy trên cổ Renjun được dán băng gạc rất cẩn thận. Mà khoan, lúc nãy cả Mark, Haechan đều như vậy. Sao mọi người lại bị thương đồng loạt như thế?

Lúc Renjun tiến về phía giường mà Gin nằm. Cậu đỡ Gin ngồi dậy, pha cho cô cốc nước rồi ngồi ở thành giường nhìn vào không trung.

Gin ngạc nhiên, không thấy thái độ bài xích thường ngày của Renjun, hay vì cô bị thương nặng quá nên cậu ta cũng không muốn đả động. Với lại, chỗ bị thương ở cổ Renjun, nhìn thế nào cũng rất khả nghi.

"Chúng tôi tháo chip" Hwang Renjun như thể cảm nhận được sự hiếu kì của Gin, đột nhiên cất giọng.

"Lúc vừa vào trụ sở, người ở tổ chức gắn chip cho tất cả chúng tôi. Nhằm theo dõi và khống chế. Nếu phát hiện điều gì bất thường, hay bất cứ hành động phản kháng nào, họ cho con chip phát nổ ngay lập tức"

Gin lặng thinh nghe Renjun nói. Nếu con chip nguy hiểm như vậy, làm sao cậu ta lại nói chuyện tháo nó một cách dễ dàng thế?

"Gỡ chip... chuyện diễn ra như nào rồi?"

"Gấp gáp lắm" Gin khó hiểu trước câu trả lời của Renjun.

"Cô đang không hiểu mô tê gì hết nhỉ" Renjun nói, rồi quay sang nhìn cô. Ánh mắt hàm chứa nhiều điều khó nói.

"Cảm ơn... cô cứu cả đội một mạng rồi"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 07, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

NCT Dream - Big Step ForwardNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ