Đừng tin bất kì ai ngoài tôi

485 51 17
                                    

"Chết thật, team gì như hạch" Cậu trai với quả đầu cam cháy nổi bật, miệng thầm rủa liên hồi.

"Này Chenle, nhỏ tiếng thôi" Tóc cam nghe vậy, quả mặt càng khó chịu hơn. Khóe miệng cậu ta trề xuống, tay vẫn lướt trên màn hình điện thoại.

"Khổ lắm, biết rồi, nói mãi. Nhưng mà team như hạch thì phải chửi. Nãy giờ toàn là tớ gánh. Thắng trận này đếch chơi nữa", nói rồi, cậu ta lại tặc lưỡi. "Mà sao mấy anh lâu vậy ta? Jisung, vào trong xem sao?"

"Suỵt, ở đây đợi là ổn rồi. Cậu cứ ngồi yên mà chơi game đi" Nói vậy thôi, chứ Jisung vẫn lò đầu ra khỏi cửa xe, hướng ánh mắt về trại trẻ mồ côi. Tính ra, so với độ khó của nhiệm vụ lần này thì công nhận các anh đã đi hơi lâu rồi. Chẳng qua là bắt mấy tên dị nhân non nớt về cho tổ chức, vào đó quanh quẩn mấy hồi là xong.

Vừa nghĩ thế, Jisung liền đã thấy mấy bóng người đen đen chạy ra khỏi trại. Cuối cùng cũng hoàn thành.

"Chenle, ra phụ mọi người chất mấy tên dị nhân lên xe đi"

"Thôi, chưa xong ván, tí nữa"

Jisung nghe vậy lắc đầu ngán ngẩm. Cậu mở cửa xe ra ngoài. Chưa gì đã thấy Jeno với Jaemin, vừa bàn tán vừa xách mấy đứa nhỏ đi về phía xe. Jisung chạy ra ôm bớt mấy đứa cho Jaemin, mở cửa xe rồi dồn chúng vào ghế cuối. Xong xuôi, Jeno lên ghế lái ngồi, chưa kịp yên vị đã nghe cái giọng chất vấn của Chenle.

"Các anh làm quái gì mà lâu thế?"

"Đừng có căng, Renjun suýt phải ra tay với một đứa con gái đấy" Jeno nói với ra đằng sau trong lúc cài dây an toàn.

"Gì cơ?" Chenle và Jisung đồng thanh. Chưa kịp hỏi gì thêm, Jaemin đứng ngoài mở cửa xe ra, chen chúc vào ngồi sát rạt với Chenle.

Một, hai, ba, bốn, năm. Năm tên Jaemin cứ dồn nhau ép vào chỗ Chenle mà ngồi, khiến cho thằng bé bực tức, hét lên với giọng cáu kỉnh.

"Na Jaemin, anh mau thu hồi mấy cái nhân bản của mình lại đi. Đè em ngộp thở chết rồi đây". Jaemin lúc này mới để ý, nhanh chóng năm người hợp lại làm một. Cậu quay qua nhìn Chenle rồi nở một nụ cười không thể ngẫn hơn: "Hì, anh xin lỗi".

"Anh Jeno, rốt cuộc mọi chuyện là sao?" Jisung vào ghế phụ, cất giọng hỏi.

"Thì bị phát hiện chứ sao nữa. Sắp xong việc thì có đứa con gái đi từ dưới hành lang lên. Renjun thấy vậy lao đến định động thủ, nhưng sau đó Mark cản lại"

"Anh Renjun tính động thủ luôn á?", Chenle cao giọng, một là thấy bất ngờ, hai là thấy kì lạ, ba là thấy may mắn. Cả đội đã có ai đụng tới trẻ con phụ nữ bao giờ đâu, toàn thực hiện nhiệm vụ, đánh đấm với mấy tên đực rựa. Renjun lao tới thủ tiêu con bé đó, có chút không phải.

Jaemin nãy giờ im lặng mới lên tiếng: "Renjun ra tay là phải. Mark đã không cảm nhận được sự hiện diện của nó. Vậy nên Renjun làm vậy để bịt đầu mối". Chenle và Jisung nghe xong, gật đầu đồng ý.

"Thế bây giờ con bé đó đâu rồi? Chưa chết mà phải không?", Jisung hỏi, rồi nó nhìn Jeno, rồi nhìn theo hướng chỉ tay của Jeno, sang phía xe của Mark. 

NCT Dream - Big Step ForwardNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ