một bước đi thay đổi tất cả

355 43 19
                                    

7:00pm căn hộ của Jaemin và Jeno 

"Mọi người đều biết rằng chúng ta không thể nào mãi trốn tránh việc của Gin được, đúng chứ?" Jaemin là người bắt đầu buổi họp. 

Bầu không khí im lặng đến nghẹt thở. Ai nấy đều mang trên mặt mình biểu cảm đăm chiêu, sầu não.

"Chuyện này để càng lâu càng hỏng. Vậy nên, chúng ta rời tổ chức đi!", chỉ một câu nói, cả đội quay ra trố mắt nhìn Jaemin.

"Ý anh là sao cơ? Rời tổ chức?" Jisung tháo kính xuống, giọng ngạc nhiên hết mức có thể.

"Đúng vậy. Rời tổ chức." Jaemin chắc nịch.

Haechan vừa nghe đã muốn lắc đầu ngao ngán. Vào The UM chưa lâu, nhưng tổ chức nhẫn tâm, tàn độc, cực đoan như nào thì cậu biết rất rõ. Rời là rời như thế nào cơ chứ?

"Sau đó rồi chúng ta đi đâu?"

"Học viện Neo"

Một lần nữa, cả đội lại rơi vào trầm tư. Riêng chỉ có Haechan ngơ ngác, chẳng hiểu mô tê kiểu gì.

"Học viện Neo là cái gì vậy?"

Mark nghe câu hỏi, nhìn Haechan, giọng anh ta méo mó giải thích: "Mười lăm năm trước, có một nhóm tám dị nhân cấp Alpha thành công trốn ra khỏi tổ chức, họ thành lập một học viện chuyên nuôi nấng và giáo dục cho người đột biến, gọi là học viện Neo. Phải nói đó là mái nhà an toàn nhất cho các dị nhân, tuy phải sống ẩn dật...". Haechan nghe xong, thầm nghĩ, nếu đến được đó thì quả là chuyện tốt.

"Nhưng Jaemin, cơ hội trốn thoát thành công là quá thấp. Có quá nhiều vấn đề phải giải quyết, từ con chip, đến người của tổ chức, chưa kể chúng ta cũng chỉ là dị nhân cấp bốn cấp năm. Thực lực không đủ", Renjun xoa xoa thái dương.

Chenle ngồi nghe thôi cũng đã rùng mình hết cả lên. Cậu nhớ rõ năm đó, nghe được thông tin về học viện Neo, không biết bao nhiêu người trong tổ chức lên kế hoạch trốn thoát. Thất bại không ít, nhưng trong số đó có ai thành công sống sót hay không, cậu không rõ. Những điều này ám ảnh cậu rất nhiều, hình ảnh những dị nhân bỏ sau lưng mọi thứ, lao như thiêu thân ra khỏi cánh cổng sắt. Họ kêu gào thảm thiết, tiếng hét chói đến mức xé toạc cả bầu trời. Rồi con chip trên cổ họ được kích hoạt, không ai toàn thây. Những năm tháng đó, kí ức của cậu nhuộm toàn một màu đỏ thẫm.

"Nhưng còn cách nào khác. Chuyện của Gin bị phát hiện, chúng ta chết. Nếu trốn thoát thất bại, chúng ta chết. Nhưng nếu thành công, sẽ chẳng còn cái kết nào đẹp hơn nữa. Vả lại, không phải chúng ta cũng đã mệt mỏi vì mớ nhiệm vụ của tổ chức sao..."

Nói đến đây, giọng Jaemin nhỏ dần. Ai nấy trong đội đều rất căm ghét mỗi khi có nhiệm vụ giao đến. Những chuyện như trộm cắp, cướp hàng nóng hay vận chuyển bí mật thì xem như có thể cắn răng thực hiện. Nhưng có những lần họ bị buộc phải giết người vô tội, thậm chí là đấu đá, tiêu diệt đồng loại của mình. Khiến cho đôi tay họ nhuốm máu, dù không muốn, nhưng cũng đã phạm phải tội ác tày trời. 

Mark trầm tư suy nghĩ, rốt cuộc những năm tháng qua, đội của cậu vì điều gì mà không dám bỏ trốn? Ở lại tổ chức, có một cuộc sống thoải mái trà trộn vào xã hội loài người, không bị rượt đuổi, bài trừ. Đổi lại là làm việc trái với lương tâm, và những cơn đau dữ dội như một lời nhắc nhở rằng họ phụ thuộc vào tổ chức. Còn nếu đến học viện, không rõ thế nào, nhưng chắc chắn sẽ tốt hơn tình trạng hiện tại. Nhưng con đường đó, đầy khó khăn, trở ngại. Sinh ra làm dị nhân, cái giá cho tự do không hề nhỏ, phải trả bằng mồ hôi, nước mắt, và cả mạng người. Vậy ra, là do sợ hãi đấy ư? Sợ mất đi nhiều thứ, nên thà làm con tốt cho đám cầm quyền điều khiển, còn hơn là trốn thoát, tìm sự tự do cho bản thân mình.

NCT Dream - Big Step ForwardNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ