Chương 12 Aoi và các Trụ cột (1) - Song Hà(Trap) Trụ

2.2K 156 32
                                    

Dạo này cô khá rảnh. Do là Oyakata sama nói rằng cô nên làm quen với các Trụ cột nên cô bây giờ mới phải đi tới từng phủ thế này đây. À tất nhiên là trừ trang viên hồ điệp ra rồi. Ngày nào chả gặp 2 chị em Trụ cột ở đó

Hiện tại cô đang trên đường tới Hà phủ. Tại sao hả? Vì cô đã hứa với Muichirou là sẽ đến chỗ cậu ấy đầu tiên

Vừa tới cổng thôi thì cô đã nghe thấy mấy la hét, tiếng van xin của các tân binh rồi. Xem ra Muichirou lại bón hành cho bọn họ rồi. Cô thấy khá tội nghiệp cho bọn họ. Nhưng như vậy thì bọn họ mới mạnh lên được. Cô phân vân mình có nên vào không ta

Thôi thì cứ vào đi. Nếu có thể thì chắc sẽ cứu được mấy tân binh xấu số đó

Bước vào đấp vào mắt cô là các tân bình đang nằm la lết dưới sàn nhà, Muichirou và Yuichirou mỗi người đang đứng cầm 1 cây kiếm gỗ

- Quá yếu đuối. Sao bọn ngươi có thể yếu tới vậy hả. Còn không mau đứng lên___ Giọng này là của Yuichirou chỉa kiếm về phía các tân binh nằm đang la lết

Còn Muichirou chỉ thờ ơ nhìn bọn họ. Nhưng ánh mắt liếc bọn họ với ý đe họa là "Mau đứng dậy tập tiếp cho ta"

- Muichirou?___ Cô cất tiếng gọi

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, nhanh như 1 cơn gió, Muichirou chạy tới ôm(eo/bụng) cô làm nũng

- Cậu tới rồi. Sao giờ cậu mới tới vậy___ Muichirou sau khi dụi dụi như 1 chú mèo, hít hương thơm nhàn nhạt trên người cô, ngước mặt lên hỏi

Khác hẳn hoàn toàn với bộ mặt thờ ơ lúc nãy. Giờ cậu ấy cứ như 1 chú mèo đang làm nũng chủ nhân vậy. Đáng yêu cực kì

Còn mấy tân binh kia nhìn cảnh này mà muốn rớt luôn con mắt. Ai đây?  Cái con người đang làm nũng như mèo kia là ai vậy. Có thật đây Hà Trụ thờ ơ không vậy. Có bị ai tráo đổi không. Trả Hà Trụ thờ ơ lại cho bọn họ. À đùa đấy đừng trả, lấy luôn cũng được

Kể cả Yuichirou nhìn thấy cũng bất ngờ. Thằng em trai hay thờ ơ của cậu mà cũng có lúc như thế này sao. Cậu có bị hoa mắt không vậy

- Xin lỗi do tôi có chút việc thôi___ Cô mỉm cười xoa đầu cậu. Cậu cũng dụi dụi vào bàn tay cô

"Sao cậu ấy giống mèo thế nhỉ. Nhưng mà dễ thương quá đi" Nghĩ vậy cô càng cười tươi hơn. Nụ cười của cô sáng chói tới nỗi mấy tân binh phải lấy tay che mắt luôn

"Má ơi sáng chói quá" Đây là suy nghĩ của bọn họ

- Có vẻ cậu đang bận nhỉ___ Cô ngó vào nói

- Không sao. Tớ bây giờ rất rảnh. Để tớ dẫn cậu đi tham quan phủ nha___ Muichirou nói với giọng vui vẻ

- Nhưng còn....___ Cô hơi do dự. Cô không muốn vì mình mà cậu ấy phải bỏ việc tập luyện cho các tân binh

Nhưng sao mấy tân binh nhìn cô đầy thành khẩn vậy

- Có Nii lo rồi cậu không cần để ý đâu. Nào đi thôi___ Muichirou định kéo cô đi nhưng cô giữ lại

- Vậy thì Yuichirou-san cũng đi cùng đi. Tôi thấy mấy tân binh cũng đã mệt lắm rồi. Cũng nên cho bọn họ nghỉ ngơi chút đi. Dù sao Oyakata sama kêu tôi tới làm quen với các Trụ cột mà cậu cũng là Hà Trụ mà___ Cô mỉm cười như thiên thần nói

Tại sao cô gọi là Yuichirou-san chứ không phải là Tokitou-san hả? Vì dù sao đó cũng là anh trai của Muichirou gọi vậy cho biết mà phân biệt giữa 2 Hà Trụ chứ

"Con nhìn thấy thiên thần nè ba má ơi" các tân binh cảm động nghĩ

- Hừ! Hôm nay tạm nghỉ ở đây___ Yuichirou nói

- Vâng!___ Các tân binh lập tức bật dậy chạy như bay ra khỏi Hà phủ. Cô cũng chỉ biết cười trừ. Chắc là đi tới trang viên hồ điệp để chữa trị(nghỉ) đây mà

- Đi thôi còn đứng đó làm gì nữa___ Yuichirou nắm tay cô kéo đi

Muichirou thấy vậy thì cũng nắm bàn tay còn lại của cô

Cô khó hiểu nhìn 2 người. Cô có thể tự đi mà. Sao phải nắm tay như sợ lạc cô thế. Cô có phải con nít đâu

Sự thật là Aoi không biết Yuichirou khá(rất) ghen tị với Muichirou khi được ôm cô làm nũng như vậy. Nhưng vì hình tượng nên cậu mới im lặng. Lúc cô nói muốn làm quen với cậu, có trời mới biết cậu vui cỡ nào. Chưa bao giờ cậu biết ơn Oyakata sama như lúc này. Nhân lúc cô không chú ý cậu liền nắm tay cô, lấy lí do là dẫn đi tham quan ( Au: Con gái ta bị ăn đậu hủ 1 cách trắng trợn như vậy mà nó không biết hả trời *thở dài đầy bất lực* )

Còn Muichirou khi thấy anh trai mình nắm tay cô thì biết là ổng cũng thích cô nhưng đừng mong đứa em này nhường cho. Lập tức cậu nắm tay còn lại của cô, đưa ánh mắt khiêu khích tới ông anh của mình. Anh em gì tầm này, người thương là tất cả hiểu hông

Thế là sảy ra 1 cuộc chiến ngầm của 2 anh em Hà Trụ mà đương sự là cô không hề hay biết, vẫn cứ vô tư chạy lòng vòng Hà phủ ( Au: Vậy nên ta mới nói: Ngây thơ quá có ngày bị ăn sạch không còn mẩu xương luôn nha con. Lúc đó thì đừng có mà tìm mẹ mà khóc lóc kể lể )

(đn kny) Tôi xuyên thành nhân vật phụ  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ