📐- hai mươi mốt

1.8K 234 54
                                    

___

trong căn phòng tọa lạc trên tầng ba của kí túc xá khoa thiết kế có một người đang hắc hoá cả cái laptop. jaewon quyết không để danh tiếng mai một, bất chấp người quản lí kí túc lúc nào cũng bật mode hổ rình mồi. cậu ta đem theo một lố phim con heo xinh mới thuê được về giải toả cơn khát.

những tưởng hôm nay hoseok bận việc bên chỗ cộng tác sinh viên tới tận tối mịt, nào ngờ chỉ vừa mới xem được phần giới thiệu, chưa thấy thịt thà đâu đã phải tắt vội. cảm giác tim vọt lên não thực sự có khả năng tước đi sinh mạng.

jaewon nom bộ mặt âm mưu dày đặc của thằng bạn cùng phòng, khứu giác nhạy bén lập tức đánh hơi sự mờ ám.

"cậu đang nghĩ bậy hả?"

khi mà đầu óc mày toàn thứ đen đúa, chẳng có gì là mày nhúng chàm không nổi.

hoseok lườm bạn, quyết định bớt đụng tay đụng chân một chút. "mới từ xưởng may về, đồ tớ thiết kế hoàn thành rồi."

jaewon à lên một tiếng, bấy giờ liền tường tận mọi thứ. bảo sao hắn có vẻ phấn khích như thế, hoá ra bộ trang phục dựa trên số đo của người yêu đã xuất lò.

"à với ờ cái gì? chỉ là đồ mang đi dự tuần lễ thời trang sinh viên vào thứ bảy thôi."

"bớt xạo quần nha cha. đừng tưởng tớ không biết, bắt đầu từ năm nay trong tất cả các bản vẽ cậu đều dựa trên tỉ lệ cơ thể của hội trưởng min. nói thật đi, cậu là biến thái hả?" jaewon ôm bom cảm tử hỏi.

hoseok giáng cho thằng bạn cú đạp ngay giữa trán. "đừng có lấy bụng đười ươi suy bụng người!"

"xùy, không những mắc bệnh M mãn tính, cậu còn bị khuyết tật liêm sỉ."

sau câu phán ngấm vào lòng địa cầu, jaewon lập tức đạt cảnh giới cao - trục xuất khỏi gia môn với cái mặt bị đập méo xẹo. ấy vậy trong cái rủi lại có cái xui, gặp ai không gặp lại đụng ngay tình nhân của quái thú và cũng là quái vật - min yoongi.

"mặt cậu sao thế kia?" yoongi nhìn jaewon bò lổm ngổm trên đất, tưởng cậu ta đang tập luyện theo môn phái nào đó.

để hội trưởng biết mình vừa gây sự với bồ ổng, chắc chắn sẽ nhận vé đi bán muối. nghĩ vậy jaewon sợ xanh mắt mèo, vắt chân lên cổ chạy thục mạng, bỏ yoongi một thân ở phía sau chẳng hiểu mô tê gì.

cậu gạt bỏ thắc mắc sang một bên, chẳng cần gõ cứa cứ thế hiên ngang vào bên trong.

hoseok nằm trên giường nhàn nhã chơi game, chỉ vào túi đồ rồi nói: "cậu có 5 phút để mặc."

đây chính là sự trả thù sau chuyến đi chơi ở sở thú hôm nọ đây mà. yoongi nghiến răng muốn dùng sát khí bóp chết hắn, nhưng khổ nỗi ánh sáng hào quang của vé concert quá chói lọi, cậu bất đắt dĩ ôm đồ hướng thẳng đến phía nhà tắm.

"yoongi, ngoan nào ra đây." hoseok ngồi vắt chân, thích thú nhìn cánh cửa đang đóng chặt. hắn sốt ruột xem đồng hồ, miệng như dính phải keo, không hạ xuống nổi.

"mẹ cậu! trang phục kiểu huần hoè gì vậy!?" yoongi đạp cửa phi ra, mặt đỏ bừng bừng. đừng nghĩ bậy vì nó không phải điều bạn nghĩ đâu. mặt đỏ chẳng qua do thời tiết nóng mà phải mặc âu phục thôi. 

hogi|written√• lovely complex 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ