📐- hai mươi tư

1.6K 234 122
                                    

___

từ lúc kim namjoon đến, anh họ của min yoongi liền trở thành miếng keo dán chặt lên người nọ, hai người đó ngang nhiên bán cẩu lương hạng sang ngay giữa bàn dân thiên hạ.

trong ánh đèn mập mờ ẩn hiện, hội trưởng min cau mày khi thấy những hành động không mấy đứng đắn cho lắm. thật sự bọn họ mới chỉ chia xa có vài tiếng đồng hồ thôi mà vã tới vậy sao?

cậu chẳng hiểu nổi, hoặc do cậu và jung hoseok hầu hết thời gian trong ngày, trong tuần, trong tháng đều ở bên nhau nên không cảm nhận nổi cảm giác trống vắng là thế nào.

"nom cái mặt chán đời kìa, sao đấy hả? ai ăn sạch gạo nhà cậu?"

yoongi quay sang lườm, dùng tay véo má hắn gằn giọng. "chẳng chút dịu dàng! ghét thật."

hoseok không hiểu người yêu nhà mình lên cơn gì, tự dưng bật trạng thái xù lông cào loạn.

"thôi, lại đây thương thương..."

ban đầu còn ngờ ngợ, bây giờ nghe xong câu nói sai trái ấy, yoongi định bụng hoặc là tên này vừa bị chập dây thần kinh hoặc quẩy sung quá nên lệch não. nhưng không, tất cả suy nghĩ vớ vẩn lập tức biến mất khi cậu nhìn vào gương mặt đỏ ửng sắp bốc cháy đến nơi của hắn.

thực tế khắc nghiệt hơn tưởng tượng quá nhiều.

"ai cho cậu uống rượu!?" yoongi đỡ lấy vai hoseok, cả người chao đảo cố đứng vững sau khi lĩnh trọn cú đâm đầu trực diện vào ngực.

hắn say rồi! kết luận đáng sợ làm yoongi hoảng nhũn tim gan.

bữa tiệc vẫn diễn ra tưng bừng khí thế, mọi người bận nhảy nhót hò hét chẳng ai rảnh để ý câu hỏi đầy nộ khí của yoongi. tiếng nhạc lớn nhanh chóng lấn át tất cả.

"yoongi, người cậu thơm thật..." hắn tìm tới vị trí hõm cổ, mái tóc đen ngắn cọ vào cằm cậu ngưa ngứa.

"ờ, thơm. đứng hẳn hoi lên!"

"hong..."

"hong hong cái *beep*, ông cáu đấy nha!"

say be bét cũng cứ cãi nhiệt tình mới chịu, đã tức càng thêm tức, yoongi nghiến răng đỡ hắn tựa vào tường lấy sức chứ cậu sắp gãy tay đến nơi rồi. hắn y hệt con bạch tuộc bám chặt cậu không buông, như thể chỉ cần rời tay một chút là người trong lòng sẽ chạy mất.

giờ đây cậu hối hận sâu sắc, đáng nhẽ nên để mắt tới hắn nhiều hơn. cả buổi tối lo lắng cho jin hyung quá thành ra bỏ bê thằng bồ. không biết uống từ khi nào, chỉ biết uống nhiều kinh khủng, từ đầu tới chân nồng nặc mùi rượu mạnh.

"sao...hic...sao yoongi ác thế?...hic...mắng tớ suốt thôi...!"

"mả cha cậu chứ! trách thì trách, đừng dùng giọng điệu ngứa đòn. nổi hết cả da gà."

"yoongi...không...ách...không thương tớ nữa..." hắn tụt khỏi người cậu, ngồi xuống co chân một góc. dáng vẻ chẳng khác nào cún con bị ướt mưa, bộ mặt tủi thân vô cùng khổ sở.

trái tim mềm thành bún nhưng gương mặt lạnh lùng của yoongi vẫn y nguyên.

"đứng dậy, tớ đỡ cậu tới chỗ sô pha nằm." cậu thề đã cố gắng kìm chế lắm để dỗ dành hắn. "không thương thì ông ném ra thùng rác lâu rồi chứ còn xác đấy mà lảm nhảm."

hogi|written√• lovely complex 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ