📐- hai mươi lăm

1.7K 225 48
                                    

___

"sao lại tát tớ!? yoongi, cậu..."

jung hoseok ôm mặt la lối om sòm, cảm thấy rất oan ức. dù bình thường bị ăn đấm của yoongi là chuyện cơm bữa không thể thiếu, cơ mà vừa rồi ánh mắt cậu nhìn hắn rất lạ. đến khi hắn phát hiện ra thì đối phương đã tuột xuống khỏi giường đi về hướng nhà vệ sinh.

hắn đần mặt ngồi trên giường, phải mất tới vài giây tiêu hoá mới khai thông vấn đề. hắn nhìn chằm chằm vào vai và cổ trần trắng nõn của cậu, nụ cười dần dần xuất hiện trên môi.

người bị đau đâu phải mình. vậy là...

hoseok phi như bay tới bế cậu lên vì không thể tiếp tục chứng kiến dáng đi khổ sở kia nữa. yoongi kiên quyết quay mặt che giấu sự tức tối đọng lại nơi vành mắt. cậu thừa nhận thua hắn quá uất ức nhưng càng không thể nói thẳng đêm hôm qua...rất tuyệt.

như vậy còn gì là hình tượng một hội trưởng uy danh cơ chứ?

"tớ vậy mà thua cậu. chết tiệt...!"

thua trong sung sướng mới bách nhục!

"aaaa!!! jung hoseok cậu đi chết luôn đi!"

yoongi cúi gằm mặt, thà anh dũng còn hơn bị hắn trêu chọc.

"không chết được đâu, tớ phải chịu trách nhiệm với cậu." dù rằng từ lâu hắn đã xác định sẽ chăm sóc cậu cả đời này rồi.

yoongi chẳng thèm đáp, đem toàn bộ ấm ức cắn sâu vào vai hắn một cái. nghĩ tới đêm qua bị hắn dày vò không thừa khoảng trống để thở cậu lại sôi máu não.

"tớ coi đó là dấu ấn tình yêu nhé? cứ thoải mái ha." giọng hắn dịu dàng đột xuất.

"vậy thả xuống."

"làm gì?"

"ông đi lấy sắt nung nóng rồi in dấu ấn sâu đậm theo mong muốn của cậu."

ngẫm thế nào cũng ra cách thức tra tấn thời trung cổ.

"..." nụ cười trên môi hắn đông cứng.

vốn dĩ chỉ định mượn sức hắn đưa vào đến phòng tắm thôi nhưng chẳng hiểu sao mặt hắn chợt dày thêm vài tấc, năm lần bảy lượt không để cậu đặt chân chạm nền. yoongi vừa lười vừa cạn sức chẳng thèm đôi co thêm, mặc tên đó muốn làm gì thì làm.

dù gì bây giờ giữa bọn họ mà còn tồn tại từ 'ngại' mới lạ ấy. thôi thì có người phục vụ cũng sướng, đỡ mất công vận động.

yoongi hạ thấp người để toàn bộ cơ thể ngập trong nước, cậu cần thứ mát lạnh để hạ hỏa. trước đây dù ở ngay giữa sân trường trèo lên ôm hôn hắn cũng chẳng ngại lấy một miếng nhưng giờ thì khác, cứ hễ nghe thấy mấy điều kì cục hay đụng chạm da thịt với hắn là cậu không thể kìm chế nổi.

"ngồi thẳng lưng xem nào, cậu ngạt chết thì sao?"

"tớ sẽ thành u hồn đeo bám cậu." yoongi nghịch nghịch ngón chân, không nhìn thẳng vào mắt hắn đáp.

chỉ số đanh đá tan theo dòng nước chuyển thành âm vô cực. dưới mắt hoseok, người yêu hắn giờ y hệt con mèo nhỏ bị cướp mất cá, đáng thương tới mức nhìn là muốn bắt nạt.

hogi|written√• lovely complex 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ