Chương 71: Triển Lãm Đồ Cổ

612 1 0
                                    

Liễu Nhan Kỳ bị thương không nặng lắm, vết thương chủ yếu ở trên mặt, bôi thuốc một thời gian cho tiêu sưng là không sao nữa rồi.

"Giám đốc Lâm, xin lỗi chị, em không biết tên Vân Đan Vũ đó lại là bệnh hoạn như vậy"

"Nói bậy gì đó, chuyện này làm sao mà trách em được, bây giờ chị sẽ đề nghị công ty cho em chút tiền viện phí." Lâm Di Quân lắc đầu, nói thật lòng thì trước đây Liễu Nhan Kỳ và cô có chút xích mích, lúc cô thăng chức lên chức giám đốc thì Liễu Nhan Kỳ có tìm cô để nói xin lỗi, mặc dù vậy thì trong lòng hai người vẫn lấn cấn ít nhiều.

Nhưng biểu hiện của Liễu Nhan Kỳ hôm nay làm cô rất xúc động.

Nếu như không nhờ Liễu Nhan Kỳ hôm nay hai người bọn họ chắc đã bị...

"Được, cảm ơn giám đốc Lâm." Liễu Nhan Kỳ gật đầu.

"Chị lớn hơn em một tuổi, vậy từ nay gọi chị là chị Lâm đi. Với lại đợi bên kỹ thuật Di Kỳ đến đây tuyển người chị sẽ xem xét tình hình tiến cử em, còn nếu như không được chị cũng sẽ tranh thủ tìm cho em một chức chủ quản ở công ty." Lâm Di Quân nói.

Bên phía công ty kỹ thuật Di Kỳ chỉ có thể dốc sức tiến cử, còn công ty này thì chỉ cần dựa vào công lao và tư cách của Liễu Nhan Kỳ thì thăng một chức chủ quản hoàn toàn không thành vấn đề.

"Cảm ơn chị Lâm" Liễu Nhan Kỳ thực sự rất cảm động, trong lòng thầm nghĩ hôm nay bị đánh như vậy cũng đáng.

"Yên tâm đi, bên phía công ty Di Kỳ có một chức quản lý cho cô." Lục Trần nhìn Liễu Nhan Kỳ nói, trong lòng đã dự tính sắp xếp một chức vụ cho Liễu Nhan Kỳ bên kỹ thuật Di Kỳ rồi.

Không cần biết năng lực của cô thế nào nhưng hôm nay cô bán mạng mà giúp Lâm Di Quân chạy thoát, chỉ vậy thôi cũng xứng đáng để anh cho Liễu Nhan Kỳ một chức quản lý.

"Anh Lục à, anh nói như thể kỹ thuật Di Kỳ là do anh mở ấy." Liễu Nhan Kỳ cười nói.

"Tôi bấm đốt tay tính được, một tháng sau cô gặp được đại vận." Lục Trần cười thần bí.

"Chuyện không chắc chắn thì đừng có nói bậy." Lâm Di Quân liếc mắt nhìn Lục Trần, cô biết ý anh đang nói gì.

Lục Trần quen biết Vương Duy, mà hiện tại Vương Duy lại là giám đốc đại diện của kỹ thuật Di Kỳ, nếu như anh nói một tiếng với người ta thì rất có thể Liễu Nhan Kỳ sẽ được đến kỹ thuật Di Kỳ thật.

Nhưng mà trước đây đã phiền người ta giúp đỡ rồi, lần này lại nhờ vả thì không biết Vương Duy còn vui vẻ mà giúp nữa không.

Đặc biệt là mấy chuyện tình nghĩa này, nhờ một lần rồi thì sẽ khó có lần sau.

Liễu Nhan Kỳ cũng không tưởng thật cứ cho rằng Lục Trần đang nói đùa.

"Anh nghĩ chúng ta có nên báo cảnh sát không?" Lâm Di Quân hỏi Lục Trần.

Lục Trần lắc đầu nói: "không cần, báo cảnh sát cũng chẳng được tích sự gì, nhưng mà bọn em cứ yên tâm đi, hắn đã không còn sức để đến tìm bọn em làm phiền nữa rồi."

Ông Bố Bỉm Sữa Siêu Cấp Phần 1 (Chương 1 - 200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ