Chương 85 : Trúng số ?

685 3 2
                                    

"Anh rể, Vương Tinh không sai người tìm anh sao? – Lâm Di Giai hiếu kỳ thăm dò Lục Trần, thấy Lục Trần bình an vô sự trở về, cô có chút không tin.

Bọn họ lúc đó cũng vì sợ vệ sĩ của Vương Tinh kiếm chuyện, nên mới tức tốc bỏ về, không ngờ Lục Trần lại trở về không hề hấn gì.

"Hắn dám sao, hắn mà dám động vào anh, anh sẽ cho hắn vào viện nằm cùng anh trai hắn luôn." Lục Trần nhẹ nhàng nói.

"Cái gì? Cậu đánh Vương Văn Học nhà họ Vương sao? – Vương Tuyết kinh ngạc hỏi Lục Trần.

Vương Tinh thì bà không biết, nhưng Vương Văn Học là ai thì bà biết.

Vì bà từng đi bàn chuyện làm ăn với hắn.

"Vâng, hắn dám đánh Di Quân, con cho hắn tàn phế luôn." – Lục Trần nói.

"Cậu... cậu mau đi đi, mai mốt đừng có đến nhà tôi nữa, nhà tôi không có đứa con rể như cậu!" Vương Tuyết xanh mặt, lúc nãy nghe Lục Trần tát Vương Tinh hai cái, bà đã không dám tưởng tượng cảnh nhà họ Vương trả thù rồi.

Bây giờ Lục Trần còn đánh cho con cả nhà đó nhập viện, Vương gia làm sao chịu để yên được?

Lục Trần giật mình, xong nghĩ lại lại thả lỏng.

Với thế lực nhà họ Vương, Vương Tuyết sợ cũng là đúng thôi. Anh cười, nói: "Mẹ, mẹ đừng lo, có con ở đây, nhà họ Vương không có cơ hội kiếm chuyện với nhà mình đâu." "Tôi bảo cậu cút đi! Cậu nghe không hiểu à?" – Vương Tuyết chỉ tay về phía cửa tức giận nói.

Nụ cười trên miệng Lục Trần dần vụt tắt, anh hít một hơi thật sâu, bế Kỳ Kỳ rồi quay lưng bỏ đi.

"Để Kỳ Kỳ lại, Di Quân, con cũng đừng có đi theo nó nữa." – Vương Tuyết gằn giọng nói.

"Mẹ, đủ rồi đấy mẹ, con với Lục Trần là vợ chồng, con không đi với anh ấy thì đi với ai? Còn nữa, nếu mẹ cứ chua chát với Lục Trần như thế, mai mốt con cũng không về nhà nữa đâu!" – Lâm Di Quân tức giận nói.

Lục Trần quay đầu nhìn Lâm Di Quân, từ sâu đáy lòng, anh thấy rất cảm động.

"Mẹ ơi, con muốn về nhà." – Thấy bà ngoại tức giận, Kỳ Kỳ khóc.

"Kỳ Kỳ ngoan, mẹ sẽ đưa con về nhà." – Lâm Di Quân kiềm chế cơn tức giận, bế Kỳ Kỳ từ vòng tay của Lục Trần.

"Di Quân, em tin anh, có mười nhà họ Vương anh cũng không sợ đâu, anh nói bọn họ không dám đến kiếm chuyện với mình thì chắc chắn là không, chúng ta đi thôi." – Lục Trần dang tay khoác vai Lâm Di Quân, ba người cùng nhau đi ra ngoài.

Ba người ra khỏi thang máy, đi đến chỗ xe ô tô, đang định lên xe, thì thấy Lâm Đại Hải hổn hển chạy tới.

"Bố, bố làm gì thế ạ? – Lâm Di Quân hỏi.

"Di Quân, tính mẹ con như vậy, con đừng chấp mẹ con nhé." – Lâm Đại Hải thở dài, rồi quay sang Lục Trần.

"Lục Trần, con đưa bố số tài khoản, bố chuyển cho con 20 triệu, trong đêm nay đưa Di Quân rời khỏi Du Châu đi, sau này đừng về đây nữa, nếu như 20 triệu không đủ sống, thì gọi điện cho bố, bố sẽ chuyển nốt 20 triệu cho. Các con yên tâm, số tiền này bố sẽ không đưa đồng nào cho mẹ con đâu." – Lâm Đại Hải chân thành nói.

Ông Bố Bỉm Sữa Siêu Cấp Phần 1 (Chương 1 - 200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ