Chương 73: Đứa Con Rể Lừa Bố Vợ

582 1 0
                                    

Nhìn Lục Trần làm bộ làm tịch xem bức tranh, người xung quanh nhìn anh cười chế giễu, đợi Lục Trần xấu mặt.

Lục Trần nhìn rất chăm chú, tịnh thần tập trung cao độ, còn nhẹ nhàng sờ lên. Cứ như trước mặt anh không phải bức tranh mà là người anh yêu vậy

Cuối cùng anh đưa bức tranh lên gần tai, gõ nhẹ mấy cái.

Một cái, hai cái...

Mọi người thấy vậy, ai cũng cười nhạo.

"Tôi khinh, còn tưởng là sư phụ gì, ai ngờ chỉ là một tên ngốc không hiểu gì mà giả bộ hiểu"

"Thì đó, đây là lần đầu tiên tôi thấy có người dùng tai để đánh giá cổ vật đó, đây là sợ người khác không biết mình bị điên sao."

Người xung quanh cười cợt còn ba vị giáo sư thì lắc đầu, trong mắt ánh lên sự xem thường.

Lâm Đại Hải lại thở dài, trên mặt thể hiện sự lúng túng thấy rõ.

Hôm nay bao nhiêu thể diện đều mất hết.

"Anh rể, anh không cần phải giả về hiểu đâu, anh không sợ mất thể diện nhưng cũng nên chú ý đến em và bố đang xấu hổ chứ." Lâm Di Giai rất không vui nói.

"Di Giai, đừng vội, biết đâu anh Lục có cách giám định độc đáo thì sao." Địch Phú không muốn to chuyện vội nói.

Lý Văn Quang và Triệu Thiên Vũ nhếch mép cười, Lục Trần càng cố giả vờ, lát nữa bị vả vào mặt bọn hắn càng sảng khoái.

Chỉ có Tả Thanh Thành là trầm tư nhìn Lục Trần.

Hắn biết Lục Trần nhất định là quản lý cao cấp của Kỹ Thuật Di Kỳ, thậm chí có thể còn có quan hệ gì đó với ông chủ Kỹ Thuật Di Kỳ.

Hắn tin người như Lục Trần sẽ không đưa mặt mình ra cho người khác đánh.

Anh làm thế này chắc chắn có lý do của anh.

Chẳng lẽ...

Bức tranh này có huyền cơ ẩn giấu bên trong?

"Bức tranh này chỉ là hàng thứ phẩm thôi." Lục trần nhìn bức tranh tiếc nuối nói.

Phụt!

Lục Trần vừa nói xong, người xung quanh không nhịn được mà phụt cười.

"Cái này còn phải nói? Ba vị giáo sư đã giám định rồi, nó là thứ phẩm, chỉ là một bức tranh gấm có giá trị sưu tầm thôi."

"Tôi còn tưởng cậu có tài thế nào, có thể nhìn ra được tinh hoa gì, thì ra chỉ là một tên lừa mình dối người thôi."

Ba người Vu Chính Đào lại lắc đầu, nhìn mọi người đang chê cười Lục Trần thì tâm tình cũng tốt lên nhiều.

"Bức tranh này không có ý nghĩa sưu tầm gì cả, nhưng nếu cậu bán giá 15 vạn tệ tôi có thể mua nó, 15 vạn tệ bảo quản mười năm cũng được." Lục Trần không để ý người xung quanh, trả bức tranh lại cho Triệu Thiên Vũ.

"15 vạn? Cậu nằm mơ đi, ba vị giáo sư đã nói nó giá 20 vạn". Triệu Thiên Vũ hừ một tiếng rồi lấy bức tranh về.

"Cậu thử hỏi người xung quanh xem, có ai đồng ý bỏ ra 20 vạn để mua bức tranh gấm của triều Thanh không? Tôi cũng nể tình bạn học cũ mới đồng ý trả 15 vạn, nếu là người khác tôi chỉ trả 10 vạn thôi." Lục Trần nhíu mày nói.

Ông Bố Bỉm Sữa Siêu Cấp Phần 1 (Chương 1 - 200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ