Anh là Obanai Iguro, 21 tuổi,hiện tại đang sống một mình và làm việc tại công ty KnY. Như thường lệ, bây giờ đang là 3 giờ sáng, tiếng "tạch tạch" phát ra từ chiếc máy tính trong phòng anh.Phải,anh đang làm việc với một đống giấy tờ lộn xộn trên bàn.Nhìn mà xem,anh chăm chú vào chiếc máy tính mà quên luôn cả cốc cà phê mình pha lúc nãy.Haizzz,thật là.....
-Mấy giờ rồi ta?_ Obanai tự hỏi nhưng mắt vẫn dán vào cái máy tính.
Anh vươn vai một cái."Cạch" tiếng gập máy tính lại.Anh dải mình lên chiếc giường êm ái rồi ngủ lúc nào ko biết. Bình thường thì cái time này anh sẽ ko đi ngủ nữa nhưng khi anh nhớ lại mai công ty sẽ tiếp đón một vị khách quan trọng nên anh đành phải đi ngủ "sớm".Tránh trường hợp vị khách ấy bỏ chạy trước đôi mắt chả khác đ** gì gấu trúc của anh cả.Sáng ngày hôm sau,anh thức dậy từ sớm(ngủ 2 tiếng),pha cốc cà phê rồi chạy thẳng đến công ty.Ôi vãi luôn,cái công ty còn chưa mở cửa,chả lẽ anh phải ngồi đợi thêm tiếng rưỡi nữa,ở cái chỗ chán ngắt này á.No no,thôi thì kệ mẹ công với chả việc,vô phòng bảo vệ cày vài trận game cho sướng đời đã! Bỗng có một cậu trai trẻ có mái tóc bạc xuất hiện kế bên anh...
-Này!_Sanemi-Á á cậu bị điên hả!Tính hù chết tôi hay gì!!??._Obanai giật mình bắn ra mấy lời ko hay :)))
-Anh đang cày game gì thế!?_Sanemi điềm tĩnh hỏi
-À thì là Liên Quân í,mà cậu hỏi tôi làm gì!? _Obanai trả lời xong quay lại hỏi.
-Chỉ tôi chơi đi,tôi cũng muốn chơi!
-Hahaha,đùa tôi hả,chỉ cậu thì tôi đc cái gì?
-Thì tôi trả công cho anh
Vì Obanai đang rất nghèo nên đành phải chấp nhận thôi.
-Dễ ko í mà,đưa đt đây tôi tải cho!
Một lúc sau....-Này nè,cả cái chiêu này nữa nè,...._Obanai chỉ dạy rất chi là nhiệt con m* nó tình.Còn cậu trai kia cứ gật đầu lia lịa như đúng rồi,còn tán thưởng cả Obanai nữa chứ!
-Uây! Thì ra anh lại giỏi như thế, hay hôm nào tôi rủ anh đến nhà tôi ra mắt đi!_Sanemi lỡ lời nói ra điều gì đó
-Haha,tôi mà lại!Hồi cấp 3 tôi còn
thắng cả trùm trường nữa đó!Haahaha! Ủa,mà cậu vừa nói cái gì mà ra mắt!!??_Obanai tỏ vẻ khâm phục chính mình,khoe này nọ các kiểu rồi chợt nhận ra vế sau của cậu trai đó có vấn đề.-À ko có gì! Mà sao anh lại phải đeo bịt mắt thế,bị gì à,đưa tôi xem nào!?_ Sanemi tự nhiên để ý cái bịt mắt của anh.
-Ko!ko!đừng đụng vào nó!!! À ý tôi là tôi ko thể!_Obanai hoảng hốt khi nhắc đến cái này.
-Này này đừng có giấu tôi,tháo ra mẹ luôn đi,ngại đ** gì trời!? _Sanemi tức tối liền lộ ngay bản chất đen tối và cục súc của hằng ngày
---------------------------------------------------------
À nhon sê zô! Au là au nè :))) Au mới viết tiểu thuyết lần đầu nên mong mn giúp đỡ nhe!Xin lỗi vì truyện dùng những từ ngữ hơi thô tục nha!:(((
Mình mong các độc giả yêu quý và dễ thương sẽ ủng hộ au nè,yêu mn lắm luôn❤ *pặc pặc* !!! Đừng ném đá tui á!!!
Chap ngắn hôm sau bù nà!Cho mn mấy tấm!Hết a~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả cho tôi,anh đồng ý chứ! [Kny_Sanemiobanai]
FanfictionXin chào! Thì mình rất thích cặp đôi Sanemi và Obanai nên ngẫu hứng viết! Mình mới viết nên có gì sai sót mong giúp đỡ ạ!Cảm ơn mọi người đã xem đến đây! Ủng hộ mình nhaaaaa!