CHAP 4

798 55 5
                                    

A thông báo thông báo: chap này có H,Au yêu cầu mấy bạn dưới 18 thì đừng có đọc nha(mặc dù Au biết ko hiệu quả)

.

.

.

.

.

.

.Sao mấy bạn vẫn đọc zậy? :)))?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.Thôi kệ mẹ nó đi,mấy bạn nhớ giữ gìn liêm sỉ nha! :)))

.

.

-Sa...sanemi,cậu dắt tôi đến đây làn gì?_ Obanai lên tiếng hỏi.

- Làm việc ở đây_ Sanemi lạnh lùng đáp

-Ơ,sao ko cho tôi xuốn...._ Obanai chưa nói hết câu thì đã bị Sanemi đè xuống chiếc ghế sofa dài gần đó.

-Này! Cậu làm gì đấy! Buông tôi ra!!_Obanai hoảng hốt

-Anh có 3 tội: thứ nhất là nhìn người khác khi đang nói chuyện với tôi. Thứ hai là tôi kêu ko đeo cái bịt mắt mà vẫn cứ đeo_ Sanemi vừa nói,tay vừa giật cái bịt mắt của anh ra.

- Còn...còn thứ...3!?_Obanai lỡ miệng hỏi.

- Anh đã quên tôi là ai!_ Sanemi nói xong,ngắm thẳng vào bờ môi đỏ mọng của Obanai mà hôn ngấu nghiến như một con thú bị bỏ đói lâu ngày.Sanemi nhẹ cắn vào phần môi mềm mỏng nhưng cũng đủ để làm chảy máu,máu từ đó ứa ra,giọt máu nhỏ lăn trên cổ rồi dần dần lăn xuống xương quai xanh.Sanemi như muốn hút hết khí Co2 trong người Obanai,anh vẫn cố vùng vẫy,nhưng đù má ,Sanemi đã đè lên chân anh,tay anh còn bị tên nhóc chết tiệt này khống chế trên đầu,làm sao miếng mỡ có thể thoát được mèo đây ?Sanemi nhận ra rằng đã đến giới hạn nên luyến tiếc tách bờ môi ngọt ngào ấy ra.

- C...cậu...hộc ...hộc _ Tiếng thở dốc cùng lời nói đầy quyến rũ của Obanai khiến Sanemi lại ko nỡ bỏ đi dòng máu vừa chảy xuống cổ của anh. Sanemi liếm cổ Obanai như đang rất thèm muốn

- ư...ưm ...hộc ...hộc...đừng...dừng... lại!! _ Obabai uốn éo rên nhưng anh ko biết rằng điều đó khiến thằng nhóc kia cắn một phát lên làn da trắng mịn của anh,nhờ làn da ấy mà vết cắn trở nên đỏ ửng dần dần lại thâm tím

- Ưm... tránh...tránh ra...hộc...hộc..tên khốn !!! _ Obanai ko chịu được liền dùng hết sức đẩy người cậu ta ra rồi chạy đến cửa,quần áo bây giờ xộc xệch hết trơn.

-Ơ!! Sao thế này!!!_ Obanai vặn nắm cửa mãi mà vẫn ko mở được .

-Bảo bối à,anh nghĩ tôi ngốc đến mức ko khóa cửa ư!_ Sanemi vừa cười ,tay vừa lắc lắc chiếc chìa khóa. Obanai bất lực ngồi bệt xuống đất,Sanemi lúc này thật đáng sợ,hắn đang từng bước từng bước một tiến gần tới anh. Chết tiệt, nụ hôn đầu của anh bị tên nhóc khốn nạn này cướp, giờ nó lại muốn "làm" với anh ở đây luôn à? trời ơi!!!! Obanai vội vàng đập cửa kêu cứu nhưng đổi lại anh nhận được sự im lặng. Á á,chết tiệt,tên nhóc đó lôi anh lên giường rồi :)))

Gả cho tôi,anh đồng ý chứ! [Kny_Sanemiobanai]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ