Chương I : Tôi đã trở thành một đứa trẻ

917 35 5
                                    

Tôi dụi mắt, chậm chạp và lười nhác ngồi dậy. Lấy sức vươn vai và ngáp một cái thật to, tôi bần thần mở nhẹ hai mí mắt. Ôi trời, ở đâu ra cái giường vàng xa xỉ đắt tiền mà tôi có thể trườn cái người của mình lên thế này! Giấc mơ hẳn cũng đẹp đấy, nhưng phải tỉnh lại ngay thôi. Tôi cười nhẹ và cố tình dụi mắt thêm một lần nữa. Và lần này, khi tôi mở mắt ra, cái giường kì lạ kia vẫn không hề biến mất. Thậm chí cả căn phòng này còn kì cục gấp trăm lần. Nhưng càng quái lạ hơn, chiếc giường lại vô cùng bé nhỏ so với kích cỡ bình thường của tôi. Vấn đề ở đây là, ngay bây giờ, tôi lại nằm vỏn vẹn, vừa như in trên chiếc giường ấy.

"Có lẽ hôm qua mình đã uống quá chén, nên bây giờ vẫn chưa tỉnh rượu phải không nhỉ ?"

Loay hoay ngồi dậy, tôi nhìn xuống chiếc váy voan trắng hệt như cái đầm ngủ của trẻ con mà mình đang mặc trên người. Cái thời trang gì vậy? Đây hoàn toàn không phải là gu ăn mặc của tôi. Còn cái quái gì đây? Chuyện tồi tệ gì đã xảy ra với cơ thể nhẹ bổng lúc này của mình?

Tay chân tôi đã nhỏ bé hơn rất nhiều lần so với những ngày bình thường. Trước khi tôi kịp thời bình tĩnh nhớ lại những chuyện gì đã gây rắc rối cho mình thì có một âm thanh lảnh lót đánh thức tôi quay về thực tại :

"Tiểu thư Tirami, người đã dậy rồi ạ ?"

Tôi bất ngờ tròn xoe đôi mắt, trước mặt tôi là một cô gái trẻ, trang phục của cô ấy thật giống với những bộ cánh dành cho hầu gái trong thướt phim của Châu Âu vào những thập niên trước. Cô ấy có một đôi mắt sâu và một nụ cười nhẹ nhàng đủ khiến cho tôi an lòng. Mái tóc màu nâu ánh đồng được búi tròn gọn gàng, cô ta nhìn tôi cười trìu mến. Mỗi khi nhìn thấy đứa cháu 3 tuổi của mình, tôi đều dùng kiểu cười dịu dàng ấy để dỗ dành nó.

Không phải cô ta coi tôi là trẻ con đấy chứ? Khoan đã, Tirami là ai? Tôi tên Kim Yerin, một cái tên thuần Hàn và tôi hầu như không có bất cứ một biệt danh nào khác.

Tôi lặng lẽ đưa mắt, cau mày nhìn cô ta, tỏ vẻ khó hiểu.

"Đi nào, tôi sẽ rửa mặt cho tiểu thư Tirami nhé"

"Tirami là ai ?"

Tôi mở miệng cất lên những âm thanh đầu tiên của ngày hôm nay. Và bây giờ lại thêm một chuyện tồi tệ khác, thật không thể tin nổi ! Cái quái gì đã xãy ra với giọng nói của tôi thế này. Có gì đó như chắn lại ở cổ họng, tôi còn không thể nói tiếng Hàn Quốc, cũng như giọng nói này hoàn toàn không thể nào là của một cô nàng 25 tuổi.

Ngay lập tức, tôi tóm lấy cái miệng của mình, bàng hoàng lo lắng về điều quá sức kì lạ, bất thường và vô lý đang xảy ra.

"Tiểu thư bị ốm à ?, tôi gọi bác sĩ nhé"

Cô ấy nhìn tôi, lại cái cách dịu dàng ấy, chắc hẳn là đang vỗ về tôi đây mà.

Nhưng khi nhìn thấy một chiếc gương lớn trông có vẻ đắt tiền đang trưng trong góc phòng, tôi lao đến như bay mà không hề ngần ngại. Đây là điều làm tôi lo lắng nhất khi nhìn vào gương, không lẽ....

Mái tóc ánh hồng bồng bềnh như kẹo bông, làn da sáng trắng ngần hồng hào, mịn màng và rạng rỡ, đôi mắt xanh biếc như màu của bầu trời mùa hạ vắng mây...Đây là tôi sao? Không đúng, chắc hẳn là tôi đang mơ. Không thể nào. Điều này thật sự nực cười. Có phải tên nào đó đang cố tình trêu chọc tôi không?

Tôi đưa bàn tay nhỏ bé tí hon tát thật mạnh vào mặt:

"Ui da, đau"

"Tiểu thư Tirami, người làm sao vậy, người đừng như thế nữa, tôi sẽ gọi phu nhân ngay lập tức"

"Ahhhhhhh"

Tôi dồn hết sức hét lên trong tuyệt vọng. Một câu chuyện vô cùng phản khoa học đang xảy ra với chính bản thân mình. Thậm chí cơ thể hiện tại của tôi đã trở thành một đứa nhóc 4 tuổi thay vì một cô nàng xinh đẹp quyến rũ nào đó.

Ôm lấy đầu tóc và khóc lóc vài phút, ngay sau đó tôi liền nghe thấy những tiếng bước chân đang vội vã tiến lại gần. Một bàn tay mềm mại nào đó ôm chầm lấy tôi và bắt đầu lo lắng:

"Tirami con yêu, có chuyện gì đã xảy ra với con gái của ta"

Khi tôi ngước mặt lên, trước mắt tôi là hình ảnh của một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt mỹ tựa như những ngôi sao sáng lung linh trên bầu trời đêm của Ai Cập cổ đại, có thể nhìn ngắm nhưng không thể chạm vào.

"Thưa phu nhân Valenciana, tiểu thư bỗng dưng thức dậy và trở nên hoảng loạn, cô ấy hỏi Tirami là ai, thần nghĩ có vẻ tiểu thư đã gặp ác mộng"

Khoan đã, bà ấy tên Valenciana sao? Nghe có vẻ quen thuộc vậy nhỉ?

Tôi bắt đầu cuối gập người, bình tĩnh để suy nghĩ về những mối liên quan trong khi bọn họ đang bàn tán xôn xao về cơn ác mộng điên rồ của mình.

Valenciana, Valenciana...Tôi liên tục nhẩm trong đầu cái tên này. Tôi đã nghe được nó ở đâu rồi ? Hoặc là đọc được ?

Đây không giống Hàn Quốc, tên của tôi thì nghe giống như một loại bánh. Valenciana, người phụ nữ đó lại rất quen thuộc. Có lẽ nào, cuốn tiểu thuyết "Ánh sáng sẽ chiến thắng" mà tôi vừa đọc xong là một câu chuyện có thật.

Qúa vô lý, vừa mới hôm qua tôi vẫn là Kim Yerin. Tôi là một nhân viên công sở bình thường và có đam mê đọc truyện tranh, tiểu thuyết. Tôi là một đứa trẻ mồ côi cô độc, chỉ có một người bạn thân duy nhất nhưng cô ấy đã cưới chồng và sớm sinh con. Lee Jian, con nhỏ đó suốt ngày bắt tôi trông nom đứa bé của nó.

Và đương nhiên, tôi cũng đã trở thành một kẻ độc thân sau khi bị gã bạn trai khốn nạn cắm cho bảy cái sừng. Vì vẻ ngoài không mấy nổi trội, tôi đã từng ao ước kiếm thật nhiều tiền để chỉnh sửa vòng một. Tuy nhiên, lương bổng của tôi thì quá bèo bọt.

Khoan đã, tôi đang dần hồi phục trí nhớ thì phải? Đúng là ngày hôm qua, tôi đã bị sếp mắng và hắn ta bảo sẽ trừ hết phần tiền thưởng cuối tháng của tôi. Có vẻ như sau đó, tôi đã thất vọng và một mình đi uống Soju ở cái quán nhậu ven đường. Tôi cho rằng mình đã uống hơi nhiều. Trên đường về nhà, tôi đã gặp phải một gã biến thái. Nhớ lại vẫn còn thấy sợ run cả người.

Có vẻ tôi vừa bỏ sót một chi tiết quan trọng nào đó. Dường như tôi đã không về nhà, tôi ở đâu nhỉ? Đâu mới được?

"Thưa phu nhân, công tước Wilious đang cùng binh lính trở về sau trận chiến với đế quốc phía đông, có vẻ như họ về bằng thuyền ạ, người dân nói rằng đã thấy họ đang chèo thuyền trên sông Voka"

"Vậy thì tốt quá, hãy giúp ta chăm sóc Tirami, ta sẽ đi chuẩn bị mọi thứ để đón ngài ấy"

Sông sao, họ đang nói về sông? Hôm qua? Sông?

"Áhhhhhhh"

Hôm qua tôi đã bị ngã xuống sông! Nhưng tôi làm gì biết bơi? Tôi đã chết sao ... Không ... không phải, tất cả chỉ là một giấc mơ thôi Kim Yerin. Mày không thể chết một cách vô nghĩa như thế? Dù cho cuộc sống có bất công thì tôi vẫn muốn được sống một cách  trọn vẹn nhất. Tôi không thể cứ thế mà chết đi được.

Nữ Phụ Là Em Gái Của Gã Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ