Trong một giây nào đó, tôi nghĩ rằng Adrian đã nhìn vào mắt tôi. Cơn ngứa ngáy ngày một dữ dội, nó đau đến mức làm tôi khóc òa thành tiếng. Tôi dùng sức cào mạnh vào da cho đến khi chúng rướm cả máu. Có vẻ cơ thể này đã mẫn cảm hoặc dị ứng với những con sâu mập mạp gớm ghiếc đó.
"Không được cào vào da nếu ngươi không muốn mẹ ngươi khóc thét khi nhìn thấy làn da chảy máu của ngươi"
Gì nữa đây, Adrian đang cảnh cáo hay muốn giúp đỡ đứa trẻ tội nghiệp này thế.
Nhưng dù sao, tôi cũng nên tiếp tục cầu xin sự giúp đỡ từ hắn ta.
"Tirami rất ngứa, xin Alilan hãy cứu Tirami"
Trong chốc lát, Adrian lao từ trên ngọn cây xuống trước mắt. Đôi mắt tôi như được phủ một màn sương mỏng, trước khi mắt nhắm nghiền, tôi đã kịp thời lưu kĩ gương mặt của anh ấy vào đầu.
Giống như một bức tượng điêu khắc của những nghệ nhân vĩ đại, anh ấy có một gương mặt đẹp đến mức phát ra ánh hào quang. Lẽ ra tôi chỉ định cảm thán trong đầu về cái đẹp vô thực của nhân vật phản diện ở thế giới này. Tuy nhiên, không hiểu vì sao đôi môi của tôi bắt đầu mấp máy
"Woa...đẹp trai quá"
Những gì tôi nhớ được trước khi bất tỉnh là đôi mắt đỏ rực cùng mái tóc màu bạc bay nhẹ nhàng trước gương mặt nhợt nhạt của tôi. Anh ta có vẻ bất ngờ khi được một đứa trẻ khen đẹp trai như thế. Cuối cùng, tôi đã nhắm chặt mắt và thiếp đi trong cơn ngứa ngáy khó chịu. Kế hoạch lấy lòng nhân vật phản diện ngay bước đầu đã thất bại ê chề.
"Kim Yerin, mày chỉ là một đứa trẻ mồ côi ngu ngốc"
"Mày tệ hại đến mức ngay cả mẹ ruột cũng bỏ mày đi"
"Xin lỗi, anh nghĩ chúng ta nên dừng lại, anh đã hết yêu em rồi"
"Kim Yerin, đồ ăn hại, vô dụng như cô mà cuối tháng cũng muốn nhận tiền thưởng sao"
Tại sao họ luôn dùng những lời khó nghe như vậy để làm tôi tổn thương nhỉ? Những ký ức chết tiệt này đang chạy chậm rãi trước mắt tôi, giống như một thướt phim quay chậm.
Đây chỉ là một giấc mơ phải không ? Tôi đã rất gồng mình, đã rất cứng cỏi và mạnh mẽ để vượt qua chúng mà sống tiếp, nhưng giờ đây tôi lại cảm thấy khó chịu và đau đớn đến thế này. Hãy để tôi yên, dù là bất cứ ai đi nữa, hãy cứ bỏ mặc tôi mà sống phần đời của các người đi.
"Dì Yerin, dì thật xinh đẹp, con yêu dì nhiều lắm"
"Dì Yerin, hãy ăn bánh quy cùng với con đi"
"Con không muốn về với mama, con muốn được dì Yerin bồng"
Phải rồi ! Soo Ae, đứa bé đáng yêu của dì. Dì nhớ con nhiều lắm. Dì thật sự đã chết và rời xa con rồi sao ? Dì đã rất hối hận vì vẫn chưa thơm má con lần cuối. Dì rất nhớ Soo Ae.
"Soo Ae, Soo Ae, đừng rời đi"
Trán tôi đổ đầy mồ hôi trước khi kịp mở mắt và gọi tên đứa con của Ji ahn.
Tôi đưa tay lên trời hệt như hành động muốn níu kéo ai đó trong lúc mắt còn chưa mở.
"Soo Ae là thứ gì ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Phụ Là Em Gái Của Gã Phản Diện
RomanceMột ngày nọ, tôi thức giấc và nhận ra mình đang trong cơ thể của một đứa trẻ. Anh trai khác cha khác mẹ sẽ giết chết tôi nếu tôi không làm điều gì đó thay đổi cuốn tiểu thuyết này...