Tôi đã mất đến 2 tháng để lấy lại bình tĩnh và chấp nhận rằng điều đang diễn ra với mình hoàn toàn là sự thật. Mỗi buổi sáng tỉnh dậy sau giấc ngủ say, tôi đều lấy hết can đảm mở mắt ra và mong rằng cơ thể này đã trở lại như cũ. Quá nhiều lần hy vọng để rồi thất vọng, cuối cùng tôi cũng đã ngộ ra vấn đề thật sự.
Sau khi rơi xuống sông vì mải chạy trốn gã biến thái ngu ngốc đó, có vẻ tôi đã chết đi và hoá kiếp vào một con nhóc tên Tirami. Thật khó tin vì nó phản khoa học nhưng thật sự đây là một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết "Ánh sáng sẽ chiến thắng" mà tôi đã đọc gần đây. Mẹ của tôi trong thế giới này, người được mệnh danh là đệ nhất giai nhân của vương quốc Alita, bà ấy chính là Valenciana.
Tuy rằng mẹ tôi là đệ nhất giai nhân, nhưng tôi thì không hề. Cha đẻ của tôi, một nam tước tầm thường với mái tóc ánh hồng lấp lánh cùng đôi mắt xanh thẳm như bầu trời mùa hạ là phiên bản nam hoàn hảo của tôi. Tôi giống cha như đúc, điều đó khiến ngoại hình này không mấy nổi bật. Ích ra thì tôi đã đọc qua phân đoạn đó.
Cha và mẹ Tirami đã ly hôn, lý do rất chính đáng là vì gã cha đẻ đã liên tục bạo hành mẹ con Tirami. Lần đầu tiên khi đọc chương truyện này, tôi đã rất căm ghét hắn ta. Không có một lý do nào để nguỵ biện cho hành vi thô bạo của hắn dành cho phụ nữ. Cũng như việc hắn luân phiên ngoại tình trước mặt đệ nhất giai nhân như Valenciana. Vì vậy, hậu quả của hắn khi ra toà chỉ có thể là mất quyền nuôi con. Có lẽ hắn cũng không hề có ý định nuôi con nhóc Tirami.
Valenciana đã tái hôn cùng ngài đại công tước Wilious, bà ấy hẳn là người mẹ rất tốt và thương yêu con khi sẵn sàng rước Tirami theo cùng về nhà chồng.
Lúc đọc đến phân đoạn đó, tôi rất thích bà ấy, cho rằng bà ấy là một người phụ nữ hoàn hảo. Nhưng giờ đây tôi hối hận rồi, giá như bà ấy xấu tính đi một chút thì kết cục của tôi đã không phải là cái chết trẻ.
Đại công tước Wilious có một đứa con trai cùng người vợ trước. Một cuộc hôn nhân chính trị, không có tình yêu. Vì thế sau khi vợ chết do bạo bệnh, 2 năm sau ông ấy cũng cưới vợ mới. Người đó chính là mẹ ruột của tôi.
Con trai ông ta, chàng trai tên Adrian, cũng tức là anh trai khác cha khác mẹ của Tirami, hắn ta là gã nhân vật phản diện mang nhiều vết thương lòng nhất mà tôi từng biết.
Tôi đã từng khóc trong lòng rất nhiều khi đọc đến phân đoạn mẹ anh ta bị đại công tước ghẻ lạnh, bơ vơ đến khi chết. Và anh ta cũng không ngoại lệ, vì người cha ấy cũng không hề quan tâm đến sự tồn tại của anh. Lý do khiến cậu ta bị đại công tước ghẻ lạnh chính là vì việc mang trong người dòng máu ma thuật hắc ám từ gia tộc Moliva - gia tộc của mẹ anh ta.
Khi tôi đọc đến phân đoạn Adrian ao ước có một gia đình hoàn hảo, một người cha yêu thương, một người mẹ khoẻ mạnh, tôi đã khóc tất nhiều. Vì hơn ai hết, tôi biết cảm giác bị bỏ rơi là gì. Tôi cô độc từ nhỏ, bố tôi mất sớm thì mẹ tôi cũng nhanh chóng vứt bỏ tôi đi. Trái tim tôi gần như đã chai sạn, nó trở nên vững chãi theo thời gian. Nhưng khi tôi đọc đến những dòng suy nghĩ của Adrian, nước mắt tôi liên tục tuôn trào không kiểm soát.
Adrian đã lớn lên với những vết thương lòng sâu nặng như thế, để rồi hắn trở thành một gã phản diện tàn nhẫn nhất của bộ tiểu thuyết này. Hắn giết chết bất cứ ai mà hắn căm ghét, bao gồm cả cha hắn - đại công tước Wilious, mẹ kế của hắn - Valenciana và đứa em gái không chung dòng máu - Tirami đáng thương này.
Tôi rất hối hận vì đã liên tục bỏ qua những nhân vật phụ như Tirami và quá đắm đuối vào dàn nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết.
Adrian sẽ nổi dậy dẫn đầu quân phản loạn, lật đổ hoàng tộc để dành được nữ chính Rosena, nhưng cuối cùng anh ta vẫn bị giết bởi lưỡi gươm thần pháp của nam chính - hoàng tử Erick. Tôi đã đau khổ và khóc mất mấy ngày khi đọc được hung tin Adrian bị xiên chết. Tôi thật sự đã là một fan chân chính của anh ta.
Và giờ thì Kim Yerin, mày sẽ bị giết chết bởi nhân vật mày yêu thích nhất cuốn tiểu thuyết này.
Tôi không muốn chết, dù ở bất cứ đâu tôi cũng muốn sống. Dù cho có bị bỏ rơi tôi vẫn sống sót. Dù cho có nghèo khổ, tôi vẫn cố gắng làm năm bảy việc một lúc để đóng xong học phí. Dù cho có bị sếp trách mắng, kiếm cớ trừ lương thì tôi vẫn muốn được ở lại làm việc. Tôi không thể chết một cách dễ dàng như vậy. Phải tìm mọi cách để sống.
Hiện giờ tôi đã 4 tuổi, tôi chỉ còn 15 năm nữa để sống trước khi bị tên anh trai hờ đó giết chết. Tôi vẫn chưa có khả năng để bỏ trốn khỏi nơi này, chính vì vậy cách tốt nhất là nên lấy lòng tên Adrian đó. Đến một lúc nhất định, tôi sẽ tìm cho mình một đối tượng để kết hôn và biến khỏi cái biệt thự này trước khi tôi 19 tuổi.
Đúng vậy, không được làm hắn ghét mình. Tôi phải thật sự thận trọng, phải lấy lòng hắn ta. Ích ra nếu hắn không ghét tôi, biết đâu tôi có thể tai qua nạn khỏi. Sống sót đến già cùng chàng quý tộc đẹp trai nào đó.
Kim Yerin-Tirami, mày sẽ làm được. Mày phải sống được ở cái thế giới này. Bằng mọi giá phải sống sót.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Phụ Là Em Gái Của Gã Phản Diện
RomanceMột ngày nọ, tôi thức giấc và nhận ra mình đang trong cơ thể của một đứa trẻ. Anh trai khác cha khác mẹ sẽ giết chết tôi nếu tôi không làm điều gì đó thay đổi cuốn tiểu thuyết này...