Tôi biết rằng, Adrian sẽ không bao giờ đóng cửa sổ vì anh ấy luôn phải ngắm vườn hoa lavander và gốc cây Malani, nơi mà mẹ anh ấy vẫn hay ngồi đọc sách. Điều này có lẽ là chút lợi thế dành cho tôi. Cũng vì vậy, sau mỗi buổi học lễ nghi, tôi đều lì lợm chường mặt mò đến ô cửa sổ để tặng quà cho anh ấy.
Có ngày tôi mang đến cho anh ấy một túi bánh kẹo nhỏ, ngày khác tôi lại mang đến giỏ trái cây hoa quả. Tôi liên tục tiếp cận Adrian bằng cái cách dỗ ngọt trẻ con như thế, nhưng anh ấy thì mãi không bận tâm đến sự hiện diện của tôi. Tôi tự hỏi liệu có phải sau khi bị cha trách phạt, anh ấy lại trở nên căm ghét tôi hay không ? Mọi thứ đã trở nên khó khăn và rối ren hơn tôi nghĩ.
"Adlilan ghét Tirami sao?"
Tôi bám vào thành cửa sổ, nghiêng đầu nhìn Adrian khi anh ấy đang mải mê đọc sách. Mắt tôi chớp liên tục và đôi chân cũng đã bắt đầu mệt mỏi.
"Đúng vậy, ta ghét em, và cả mẹ của em"
Adrian nhoẻn môi trả lời bằng giọng điệu lạnh lùng đáng sợ dù rằng anh ấy vẫn không hề liếc mắt nhìn tôi.
"Còn Tirami thì thích anh lắm" ...
Tôi đặt hai tay lên cằm, mỉm cười và cong tít đôi mắt như trăng khuyết nhìn Adrian. Tôi chẳng ngại gì việc anh ấy căm ghét tôi nữa, vì thế chẳng cần phải quá bất ngờ.
Adrian bất chợt quay mặt về phía tôi, anh ấy lại tiếp tục nhìn tôi với một đôi mắt ngập tràn sự kì bí.
"Tại sao em thích ta?"
"Vì Adlilan là siêu nhân của Tirami mà !"
"Em là đồ ngốc à ?"
"Tirami thông minh lắm đấy"
"Mang đống bánh này vứt đi chỗ khác, ta không ăn"
"Không được đâu, Adlilan phải ăn thì hôm sau Tirami mới tặng anh món khác"
Tôi kiên quyết phản pháo lại sự xua đuổi gay gắt của Adrian. Gương mặt này đã trở nên dày hơn rất nhiều từ khi tôi biết đến anh ấy. Và tất nhiên tôi cũng không có ý định sẽ ngừng việc làm lì lợm của mình.
"Ta đã nói rằng em không được đến đây nữa !"
"Em không muốn, em muốn được gặp anh hai..."
Vừa nói hết câu, chân tôi liền bắt đầu run lên, dường như cơ thể này đã phải chịu quá sức khi thời gian tôi bám vào thành cửa đã lâu như vậy. Chân phải của tôi vừa trật khỏi thành cửa. Chắc hẳn trong vài giây nữa thôi, tôi sẽ té u đầu hoặc sứt mẻ tay chân. Vì quá bất ngờ trước cái tai nạn này nên tay tôi cũng không kịp phản ứng để giữ lấy thăng bằng.
Trong một phút ngắn ngủi, Adrian liền đứng trước mắt tôi. Anh ấy đưa tay kéo lấy người tôi với một gương mặt hoảng hốt. Chúng tôi lại tiếp tục va phải mắt nhau thêm lần nữa và tôi nghĩ rằng mình đã chìm đắm vào đôi mắt đỏ rực, quyến rũ như pha lê của Adrian. Nếu như tôi không nhìn nhầm, anh ấy trông có vẻ như đang lo lắng. Tôi bất ngờ mở to mắt, miệng không mấp máy được lời nào trước khi Adrian lên tiếng.
"Không thể cẩn thận hơn à? muốn cơ thể phải chịu đau đớn sao?"
Adrian nắm chặt lấy tay tôi hệt như sợ rằng tôi sẽ rơi xuống một cái hố đen vũ trụ nào đó. Tôi thắc mắc vì lý do gì anh ấy lại tiếp tục giúp đỡ và tỏ ra lo lắng khi tôi chỉ sắp bị ngã xuống đất với một khoảng cách không quá cao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Phụ Là Em Gái Của Gã Phản Diện
RomantizmMột ngày nọ, tôi thức giấc và nhận ra mình đang trong cơ thể của một đứa trẻ. Anh trai khác cha khác mẹ sẽ giết chết tôi nếu tôi không làm điều gì đó thay đổi cuốn tiểu thuyết này...