P/s: Những ngày tháng ôn thi vật vã kết thúc rồi ta đã trở lại đây😭😭😭
_______
Ở trong lòng Toàn Cơ, Linh Lung vẫn luôn là tỷ tỷ tốt. Tuy rằng thường xuyên hô to gọi nhỏ, tranh cường háo thắng, nhưng nàng ấy như thế kỳ thật tuyệt không đáng ghét, nàng thích nhất bộ dáng thần thái phi dương của Linh Lung.
Nàng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, có một ngày Linh Lung sẽ biến thành giống như đứa bé đầu gỗ, ngoan ngoãn bị người dắt đi, ngoan ngoãn ngồi ở nơi đó không nhúc nhích. Vô luận nói với nàng cái gì, ánh mắt của nàng cũng không hề có biến hóa. Dung cốc chủ đã nói qua, người bị rút đi hai hồn sáu phách, kỳ thật cùng người chết không khác biệt.
Toàn Cơ không muốn tin tưởng sự thật này, nàng cũng không biết làm sao để tin tưởng. Linh Lung còn sống, biết hô hấp, lẳng lặng nằm ở trên giường, mắt vẫn nháy, giống như tùy thời sẽ nhảy dựng lên hô to tên nàng, sau đó gắt gao ôm nàng, xoay thành bánh quai chèo hỏi nàng mấy ngày nay đi chỗ nào, vì sao không đi tìm nàng ấy.
"Muội... Muội đi tìm..." Nàng thì thào nói xong, muốn sờ một chút hai má hồng nhuận của Linh Lung, thế nhưng cái người trước mắt kia chỉ giống như khói nhẹ tản ra. Đây chẳng qua là ảo giác, chân chính Linh Lung vẫn nằm nguyên tại chỗ, mí mắt cũng chưa từng động một cái.
Trong mắt Toàn Cơ là một trận đau đớn, nước mắt không tự chủ rơi xuống, nhỏ lên khuôn mặt tái nhợt của Linh Lung. Nàng dùng ngón tay nhẹ nhàng lau khô, thấp giọng nói: "Linh Lung... Tỷ đừng chết... Muội nhất định cứu sống tỷ..."
Ngoài cửa sổ bầu trời xanh nhạt, một đêm này khiến người ta ruột gan đứt đoạn, rốt cuộc chậm rì rì trôi qua. Toàn Cơ mắt ngơ ngẩn nhìn gương mặt bạch ngọc của Linh Lung ở giữa trời xanh, rốt cuộc đưa tay lau khô nước mắt ràn rụa, hít một hơi, đứng dậy đẩy cửa ra ---- bất kể phụ thân bọn họ nói như thế nào, nàng nhất định phải đi Bất Chu Sơn mang hồn phách Linh Lung về.
Môn khẩu đứng chắn bốn người đệ tử Phù Ngọc đảo, thấy nàng đẩy cửa đi ra, liền có chút thần sắc xấu hổ, đều ôm quyền hành lễ, một người trong đó nói : "Chử tiểu thư là muốn đi đâu? Ta có thể dẫn đường cho cô."
Toàn Cơ trợn tròn cặp mắt đỏ hoe vì khóc, như con thỏ nhỏ, không hiểu, "Ta... Ta biết đường mà. Tại sao phải dẫn đường?"
Mấy người đệ tử kia đều có chút khó xử, đành phải cười nói: "Chưởng môn phân phó xuống, mấy ngày nay bất kể Chử tiểu thư muốn đi đâu, chúng tôi đều phải theo cùng. Trước mắt cũng sắp đến giờ mão rồi, Chử tiểu thư là muốn đi ăn điểm tâm sao?"
Toàn Cơ không phải ngu ngốc, lúc này phản ứng không kịp nữa liền thật là kẻ ngốc rồi. Mặt nàng đỏ lên, thấp giọng nói: "Đây tính là cái gì? Là tới giám thị ta sao? Ta là phạm nhân sao?"
Những đệ tử kia thấy nàng có ý tức giận, vội vàng cười nói: "Chử tiểu thư nói quá lời rồi. Chẳng qua ngày hôm qua trên đảo lại có gian tế trà trộn vào, đả thương đệ tử trông coi địa lao, lại giết tội phạm quan trọng, bây giờ vẫn chưa điều tra rõ ràng đến tột cùng kẻ nào gây ra. Chử tiểu thư ở xa tới là khách, cho nên chưởng môn liền lệnh ta đến chiếu ứng..."
BẠN ĐANG ĐỌC
LƯU LY MĨ NHÂN SÁT / 琉璃美人煞 / Love And Redemption/Thập Tứ Lang
RomanceTên gốc: 琉璃美人煞 Tác giả: Thập Tứ Lang Thể loại: Tiên hiệp, ngược, HE Độ dài: 6 quyển + 2 ngoại truyện Couple: Vũ Tư Phượng - Chử Toàn Cơ Nguồn: vosigiatrang.wordpress