Đông Phương phu nhân cười ngâm nga, chỉ vào lổ tai mình, nũng nịu nhỏ giọng: "Chàng nhìn kỹ đi."
Đông Phương Thanh Kỳ đành phải nhìn kỹ một chút, không có phát hiện dị trạng gì, "Nàng muốn ta nhìn cái gì?"
Kiều nhan của nàng nghiêm lại, có chút tức giận: "Chàng tuyệt không quan tâm ta! Khuyên tai minh châu trên lỗ tai người ta đã mất rồi, lại là của chàng tặng đó, bây giờ chỉ còn dư lại một cái."
Đông Phương Thanh Kỳ thế này mới phát giác trên lỗ tai nàng trống trơn, không khỏi cười khổ: "Còn tưởng là nàng muốn nói gì. Khuyên tai làm sao có thể rớt? Còn nhớ rõ rớt ở chỗ nào không?"
Đông Phương phu nhân nghĩ một lát, mới cười nói: "Hôm trước vẫn còn thấy nó, chắc là hôm qua ta đi vào hầm ngầm lấy rượu, rớt ở nơi đó. Chàng đi theo giúp ta tìm được không?"
Nếu đặt ở lúc trước, ông sớm đã vui mừng khấp khởi đi cùng phu nhân, hôm nay không biết như thế nào có chút thừ ra, lắc đầu nói: "Ta còn có việc bận, tự nàng đi đi."
Đông Phương phu nhân hờn dỗi một phen, kéo tay áo của ông đại phát nữ nhi kiều khí, ai ngờ ông lại giống như đã quên thương hoa tiếc ngọc như thế nào, nhẹ nhàng đẩy vai nàng một cái, lãnh đạm nói : "Đừng nháo, ta có chuyện nghiêm túc phải làm." Dứt lời ông từ bên hông gỡ xuống một xâu chìa khóa hắc thiết, đặt vào trong tay nàng, "Tự nàng đi tìm đi, lúc rời đi đừng quên khóa lại."
Nàng tiếp nhận xâu chìa khóa, ánh mắt cười đến cong lên, sáng lấp lánh, ôn nhu nói: "Yên tâm đi làm chuyện của chàng đi. Ta cũng không phải đứa con nít mười mấy tuổi."
Nói xong liền xoay người đi, chợt nghe ông ở phía sau khẽ khàng kêu một tiếng: "Thanh Dung."
"Hả?" Nàng quay đầu.
Ông trầm mặc một hồi, mới nói: "Không có việc gì, nàng... chớ ham chơi."
Toàn Cơ từ khi có được Băng Ngọc, chuyện thường làm nhất chính là chằm chằm nhìn nó ngây người, ngốc một hồi. Sau đó ngây ngô cười, cười xong tiếp tục ngốc.
Vũ Tư Phượng trong khoảng thời gian này cùng nàng sớm chiều ở chung, biết nàng phát khởi ngốc rồi, ai cũng không để ý, cho nên cũng không quản nàng. Hắn có chuyện phiền muộn của mình. Mà căn nguyên của phiền não, chính là mặt nạ vỏ cây bất tử giấu trong túi áo ngực kia.
Phó cung chủ đã đến Phù Ngọc đảo, hắn không thể tiếp tục trốn tránh đường sống nữa, hôm nay có lấy cớ không gặp, ngày mai vẫn phải gặp. Hắn không biết ăn nói như thế nào. Đối với bất cứ người nào, cũng đều không thể ăn nói.
Bất quá hiện tại bọn người Đỗ Mẫn Hành Trần Mẫn Giác cũng đã tới Phù Ngọc đảo, đã có người chăm sóc Toàn Cơ rồi. Trần Mẫn Giác thấy Toàn Cơ nhìn chằm chằm Băng Ngọc bộ dáng ngây ngô cười, không khỏi ngạc nhiên nói: "Tiểu sư muội thích Băng Ngọc như vậy a, mỗi ngày nhìn chăm chú, chẳng lẽ là cùng nó nói chuyện?"
Toàn Cơ cười cười, ở trên thân kiếm vuốt ve nhè nhẹ, sau một lúc lâu, mới nói: "Ừm... Không biết làm sao, cùng nó đặc biệt ăn ý, giống như trời sinh đã là đồ vật của muội vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
LƯU LY MĨ NHÂN SÁT / 琉璃美人煞 / Love And Redemption/Thập Tứ Lang
Roman d'amourTên gốc: 琉璃美人煞 Tác giả: Thập Tứ Lang Thể loại: Tiên hiệp, ngược, HE Độ dài: 6 quyển + 2 ngoại truyện Couple: Vũ Tư Phượng - Chử Toàn Cơ Nguồn: vosigiatrang.wordpress