[Q3]Chương 13: Tình này phải hỏi trời ( nhất )

458 3 0
                                    

Đám đệ tử Phù Ngọc đảo bị nhuyễn hương tô làm ngất đi kia, sáng ngày thứ hai mê mê mang mang tỉnh lại, phát hiện trong phòng trống không, trong lúc vội vội vàng vàng chạy đi hướng chư vị chưởng môn hội báo, bọn Toàn Cơ sớm đã bơi qua biển rộng, ngự kiếm bay đi cứu Đình Nô rồi.

Lúc này đây Toàn Cơ mũi đỏ bừng, dụi mắt, rốt cuộc một đêm không ngủ, cả buổi tối lại lao lực bơi dưới biển hơn một canh giờ, sau khi lên bờ lại ‘ngựa không dừng vó’ ngự kiếm phi hành, ngay cả người làm bằng sắt cũng có chút chịu không thấu.

"Chúng ta... phải đi chỗ nào tìm Đình Nô đây?" Nàng hỏi xong, đột nhiên mũi hơi ngứa, liền hắt hơi nhiều cái, thiếu chút nữa từ trên thân kiếm té xuống.

"Hắt xì... Nhất định là phụ thân đang mắng chúng ta..." Nàng hít mũi một cái, mắt mũi đỏ ửng, nhìn qua càng giống một con thỏ nhỏ.

Tử Hồ nằm ở trên vai nàng, da lông mềm nhẵn theo gió phiêu động, xinh đẹp lại thần khí, nghe nàng nói như vậy, liền nói: "Ta thấy chưa chắc là cha ngươi đang mắng người, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, đừng để sinh bệnh."

Nghĩ nghĩ, cảm thấy lời này rất thân mật, liền hừ một tiếng, lại nói: "Nếu bị bệnh, chậm trễ đi cứu Đình Nô, sẽ là lỗi của ngươi!"

Toàn Cơ lơ đễnh, giơ tay vỗ vỗ cái đầu lông xù của nàng, giống như đang vỗ một chú chó nhỏ cáu kỉnh, lãnh đạm nói : "Yên tâm đi, ta nhất định sẽ tìm được y."

Tử Hồ chán ghét né đầu qua, tức giận cực kỳ: "Tiểu nha đầu bất phân tôn ti! Đầu của Hồ tiên đại nhân ngươi cũng có thể vỗ sao?"

Toàn Cơ không để ý nàng chi chi oa oa kêu loạn, lại xoa xoa cái lỗ tai mềm mại của nàng, cười nói: "Vì sao không thể sờ? Ngươi vốn là một con hồ ly, hồ ly chính là để cho người ta sờ."

Đạo lý trong bụng nàng vĩnh viễn làm cho người ta không thể hiểu được, chó mèo là dùng để sờ, vì sao hồ ly không để người ta sờ chứ?

Cái miệng hơi nhọn của Tử Hồ vừa động, vốn muốn cùng nàng tranh cãi hai câu, bỗng nhiên mũi ngửi hai cái, vội la lên: "Mau! Hạ xuống hạ xuống! Ta hình như ngửi thấy mùi rồi!"

Mọi người vội vàng hạ xuống đụn mây, chỉ thấy dưới chân là một dải thành trấn lớn, xa xa nhìn lại là đình đài lầu các. Rất ư hoa mỹ, so với Chung Ly thành lúc trước khí thế hơn rất nhiều.

Vũ Tư Phượng ánh mắt sáng lên, cười nói: "Nơi này là Khánh Dương, ta trước kia đã tới. Còn có cố nhân ở chỗ này đấy."

Tử Hồ ra sức phe phẩy lỗ tai, chi chi kêu lên: "Ngươi đã tới vậy thì không thể tốt hơn rồi! Nơi này có mùi Đình Nô ! Thật tốt quá. Thanh Canh cùng Đương Khang cũng ở đó! Đình Nô nhất định không có việc gì! Mau hạ xuống tìm y!"

Mọi người theo lời hạ ở hoang sơn dã giao cách ngoại thành nửa dặm, đi bộ đến Khánh Dương thành. Dù sao ngự kiếm đáp xuống nơi dân cư đông đúc dễ dẫn tới xôn xao, cho nên thông thường người tu tiên đều chọn nơi hẻo lánh ngự kiếm phi hành.

Toàn Cơ tiến lại hỏi Tử Hồ: "Thanh Canh và Đương Khang là cái gì?" Tử Hồ liếc trắng mắt nhìn nàng, đuôi to vung lên, từ trên vai nàng nhảy xuống, quyến rũ mười phần tiến lên phía trước, một mặt nói : "Còn tưởng rằng ngươi rất lợi hại chứ, cái này cũng không biết... Hừ! Đình Nô là Giao nhân rất già rất lợi hại, bên người đương nhiên là có nuôi dưỡng yêu vật, luôn luôn bảo hộ y vì y làm việc. Thanh Canh và Đương Khang chính là sủng vật của y!"

LƯU LY MĨ NHÂN SÁT / 琉璃美人煞 / Love And Redemption/Thập Tứ LangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ