Hai người chạy đến đại môn Phù Ngọc đảo, đã thấy trước cửa đứng xếp hàng chừng hai ba đệ tử, ai nấy đều thắt lưng đeo bảo kiếm, cảnh giác nhìn tình tình xung quanh, cùng thần thái nhàn nhã lúc bọn hắn đến hoàn toàn không thể so sánh với nhau.
Vũ Tư Phượng cùng nàng liếc mắt nhìn nhau, hồ nghi đi tới, chắp tay nói: "Thế huynh, xin hỏi là có chuyện gì xảy ra sao?"
Những người đó một mặt đáp lễ, một mặt nói : "Thật cũng không có chuyện gì phát sinh, bất quá chưởng môn phân phó xuống, mấy ngày nay phải phái thêm người nghiêm thủ đại môn, không được tự tiện cho người vào trong."
Quả nhiên là có chuyện gì đó giấu diếm bọn hắn, hay là có liên quan đến Định hải thiết tác?
Vũ Tư Phượng nghĩ nghĩ, lại nói: "Chúng ta có một số việc phải tạm thời rời đi, kính xin thế huynh cho đi."
Những người đó lắc đầu nói: "Không thể, chưởng môn dặn dò xuống, bất luận kẻ nào muốn ra vào Phù Ngọc đảo, đều phải mang theo lệnh bài. Không có lệnh bài, chúng ta cũng không thể thả người."
Toàn Cơ ngạc nhiên nói: "Nhưng chúng ta không phải người của Phù Ngọc đảo mà, chẳng lẽ cũng phải có lệnh bài mới có thể ra ngoài?"
Những người đó cũng đã có chút khó xử, xác thực chưởng môn dặn dò không thể không nghe, nhưng hai người này không phải đệ tử Phù Ngọc đảo, chỉ là khách nhân, cho tới bây giờ cũng không có đạo lý không cho khách nhân rời đi.
Đệ tử giữ cửa cầm đầu trầm ngâm sau một lúc lâu, mới nói: "Như vậy đi, ta đi hỏi chưởng môn một chút. Các ngươi trước tiên ở nơi này chờ một lát."
"Đợi chút..." Vũ Tư Phượng gọi y, "Đảo chủ đề phòng như thế, có phải có địch nhân muốn đến không?"
Người nọ khó xử nói : "Vị thiểu hiệp này chớ nên làm khó chúng tôi, đây là chuyện của Phù Ngọc đảo, cùng hai vị... không có quan hệ gì."
Cái gì gọi là không quan hệ? Không quan hệ còn không cho người đi, chuyện nơi này như thế nào lại trở nên quỷ dị rồi.
"Chúng ta chỉ là muốn giúp đỡ, ngũ đại phái đồng khí liên chi, nếu là Phù Ngọc đảo gặp nạn, không thể nói không quan hệ. Kính xin thế huynh cho hay tình hình cụ thể."
Vũ Tư Phượng nói đến không kiêu ngạo không siểm nịnh, nhưng người này vẫn là lắc đầu, "Không thể. Thiếu hiệp chớ nên làm khó ta. Nếu như muốn ra ngoài, vẫn chờ ta xin chỉ thị chưởng môn rồi nói sau. Thỉnh nhị vị chờ chút..."
Toàn Cơ tiến lên một bước, đang muốn tìm những người khác tiếp tục hỏi kỹ càng. Chợt thấy trên đỉnh đầu có cái gì đó vù vù cấp tốc rơi xuống, xung quanh nhất thời tối sầm.
Mọi người vội vàng ngẩng đầu, chỉ cảm thấy cả người đột nhiên chấn động, suýt nữa ngã sấp xuống, theo sát sau tro bụi xung quanh bay lên, giống như có vô số thuốc nổ ở bên cạnh nhất tề nổ tung, tiếng bạo liệt vang bên tai không dứt. Tất cả mọi người đều bị kinh biến này dọa sợ ngây người, ngơ ngẩn đứng đó động cũng không động, Toàn Cơ thấy mười mấy khối thuốc nổ màu đen lớn bằng cỡ nắm tay hướng về phía cửa rơi xuống, lập tức rút ra Băng Ngọc, dùng sức chém về phía không trung, ngân quang tựa như Phượng Hoàng giương cánh bay lên, mang theo tiếng gió vun vút, trong nháy mắt liền nuốt lấy đám thuốc nổ chẳng biết ở nơi nào mà đến này.
BẠN ĐANG ĐỌC
LƯU LY MĨ NHÂN SÁT / 琉璃美人煞 / Love And Redemption/Thập Tứ Lang
RomanceTên gốc: 琉璃美人煞 Tác giả: Thập Tứ Lang Thể loại: Tiên hiệp, ngược, HE Độ dài: 6 quyển + 2 ngoại truyện Couple: Vũ Tư Phượng - Chử Toàn Cơ Nguồn: vosigiatrang.wordpress