Sáng sớm hôm sau, sau lớp cửa kính mỏng, ánh nắng ban mai nhẹ ngàng xuyên qua tấm kính, lướt qua khuôn mặt trắng mịn của Thư Đồng. Cô cựa người, khó chịu 'ư' một tiếng. Thư Đồng mở mắt ra, trời đã sáng rồi sao?
Nhìn hiện trường trong phòng ngủ của cô một lượt, quần áo của đêm qua văng tứ tung khắp sàn nhà. Chắc có lẽ vì đêm qua cuồng nhiệt quá nên đã quên đi mất, Thư Đồng cố di chuyển thân mình nhưng lại bị người đàn ông phía sau ôm chặt lại. Thư Đồng giật mình.
"Em làm anh thức giấc sao?"
"Một chút nữa thôi!" Giọng nói khàn khàn của anh vào buổi sớm mai nghe thật quyến rũ.
Đành mặc kệ, cô nhắm mắt lại. Hình ảnh đêm hôm quá cứ luôn xuất hiện trong đầu của cô, cô không muốn nó xuất hiện nữa. Cảm giác đau đớn vẫn còn ám ảnh lấy Thư Đồng. Rồi đột nhiên, cô chợt nhớ ra rằng đêm qua... hai người không dùng... BẢO HỘ!!
Thư Đồng xoay người nhìn vào anh. Anh vẫn đang nhắm mắt, tay vẫn ôm chặt cô như muốn không cho cô đi. Miệng cô mím lại, muốn hỏi anh rằng hôm quá có dùng.... nói ra thì hơi ngại nhưng mà Thư Đồng vẫn lo. Chuyện tối hôm qua hai người còn đang nồng nhiệt đến cả cơ thể cũng nhìn thấy hết rồi thì chuyện "bảo hộ" này có gì mà phải ngại chứ?
Thực sự tối hôm qua đầu óc của cô đều mơ mơ màng màng hành động đều theo các động tác của anh. Thư Đồng ngước mắt lên nhìn người đàn ông tuấn tú trước mặt mình khuôn miệng định mở ra thì bên dưới phát ra một âm thanh từ phía dưới bụng của cô.
Chính Quốc mở mắt, đôi bàn tay từ đang ôm lấy eo của cô chuyển sang xoa nhẹ phía bụng của cô.
"Em đói sao?"
Thư Đồng không ngại gật đầu mình, chỉ tại anh cứ nằng nặc bám lấy cô chứ nếu không bao tử của cô cũng được lấp đầy rồi.
"Em thích ăn món gì?"
Vừa nhắc đến đồ ăn, Thư Đồng vội nuốt nước bọt dịch người lại gần anh hơn, đôi mắt long lanh.
"Ừm... Gà hầm nấm, chân giò heo, sủi cảo, bánh kếp hành, đùi gà Kim Hoa, còn cả cá chua Tây Hồ, rồi còn đậu phụ Tứ Xuyên, tôm hùm đất xào ớt, còn ...."
"Thực phẩm hôm qua chúng ta mua chỉ có thể nấu được vài món ăn nhẹ thôi!"
Chính Quốc ngắt lời cô, biết là Thư Đồng đang đói bụng, bệnh thèm ăn lại sôi trào nhưng anh chỉ có thể nấu được vài món ăn nhẹ vào buổi sáng thôi. Còn cô thì vừa nhắc đến đồ ăn, mắt sáng lại như sao hôm dục anh mau dậy chuẩn bị.
*
Chính Quốc đã dậy rồi, anh còn thu dọn cả đống đồ hôm qua trên sàn, rồi nhanh tay lại nấu bữa sáng. Còn cô thì nằm cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp đánh thêm một giấc nữa rồi mới chịu dậy. Bệnh lười lại tái phát, khi anh đến gần định ôm Thư Đồng dậy cô vội giật mình nhớ ra trên người vẫn trống trơn không có bộ quần áo nào liền đẩy anh ra tự mình ôm chiếc chăn đi tập tễnh vào phòng tắm.
Cơn đau vùng dưới đột nhiên tái phát, di chuyển lại khó khăn. Mất thời gian dài cô mới lết được cái thân hình mình vào phòng tắm. Anh đứng phía sau chỉ nhìn cô rồi ôm miệng cười một mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| Kẻ Thay Thế || 《Jungkook & You》
FanfictionCô ấy quay trở về rồi,.... Chúc anh hạnh phúc. [ HE ] Chúc mấy thím đọc truyện vv 😊❤