Sáng ngày hôm sau, Khiết Bắc có một cuộc hẹn với Chính Quốc, anh cũng đành miễn cưỡng đến điểm hẹn, mục đích là hỏi xem Thư Đồng đang ở đâu. Ngày hôm qua đến giờ cô ấy vẫn tắt máy. Đây cũng là lần đầu tiên hai người đàn ông này gặp nhau cùng ngồi đối diện với nhau. Khiết Bắc nhìn anh rồi lại nhìn xuống cốc nước lọc trên bàn. Đôi môi mỏng quyến rũ khẽ nhếch lên.
Hai người đàn ông với hai vẻ đẹp hết sức hoàn mĩ, một người phong lưu, lãnh đạm cao ngạo. Còn người kia mang dáng vẻ giống một du học sinh nước ngoài, vẻ đẹp nhã nhặn, nụ cười đã biết đốn bao trái tim của tất cả phụ nữ.
Nhưng hình như khẩu vị nói chuyện của hai người này không hợp với nhau.
Đợi một lúc sau Khiết Bắc mới lên tiếng: "Cậu không tò mò vì sao tôi lại gọi cậu ra đây sao?"Ánh mắt Chính Quốc dán lên vết thương trên miệng củaKhiết Bắc ngày hôm qua. Món quà mà Chính Quốc đã dành cho Khiết Bắc, bây giờ nhìn lại cũng đã gần lành hẳn.
Khiết Bắc nhìn anh đang chăm chút lên vết thương nhỏ trên khóe miệng.
"Đối với tôi, lựa chọn đầu tiên và cũng là duy nhất chính là Đồng Đồng. Một người anh luôn muốn em mình sống hạnh phúc và vui vẻ điều đó không có gì là sai! Nhưng cậu đã phá vỡ quy tắc đó, cậu đã làm cho Đồng Đồng khóc trước mặt của tôi. Đáng lẽ ra tôi nên xử cậu ngay lúc đó mới đúng... tôi không muốn biết trong gia đình cậu xảy ra chuyện gì nhưng nếu muốn gánh thì đè lên vai của Điền Chính Quốc cậu mà gánh đừng bắt Đồng Đồng phải chịu thiệt thòi vì cậu."
"Thư Đồng...em ấy sao rồi.?!"
"Nhờ phúc của cậu mà Đồng Đồng đã phải khóc suốt đêm, bây giờ em ấy vẫn đang nằm trong phòng giống như bị tự kỉ vậy. Em ấy chia tay cậu chắc chắn có điều gì đó nhưng người làm anh như tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua cho người như cậu đâu. Tuy tôi và cậu chỉ gặp nhau lần thứ hai thôi nhưng cậu có vẻ để lại cho tôi rất nhiều ấn tượng đấy, Điền Chính Quốc !"
Ánh mắt Chính Quốc rụp xuống, sâu thẳm trong mắt anh vẫn đang thấy lo lắng cho Thư Đồng.
Khiết Bắc rũ cặp mắt của mình lên trên người Chính Quốc, anh tựa người ra phía sau ghế, thở dài. Khiết Bắc đang muốn cho anh biết một chuyện rất quan trọng nên mới muốn gặp anh, do dự một hồi cuối cùng Khiết Bắc vẫn đành mở lời: "8h sáng ngày mai tôi và Đồng Đồng sẽ quay về Anh. Tôi đến đây là để nói cho cậu biết chuyện này thôi. Còn lại... phải làm những gì thì tự bản thân cậu phải biết..."
Khiết Bắc nói xong cũng đứng dậy ngay sau đó để anh một mình ở lại thẫn thờ nghĩ về chuyện của cô.
***
8:00 P.M"Điền tổng... tôi đã tìm ra cô Lưu..." Thiên Viễn hớt hải chạy vào hơi thở có phần hơi gấp gáp nhưng vẫn cố gắng nói ra đủ câu đủ chữ.
"Cô ấy ở đâu?" Chính Quốc nghe thấy thế thì lập tức đứng dậy khỏi chỗ làm việc, hỏi Thiên Viễn.
"Quán bar Paratie..."
Sau khi biết được chỗ của cô anh và Thiên Viễn đều lập tứ đến đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| Kẻ Thay Thế || 《Jungkook & You》
FanficCô ấy quay trở về rồi,.... Chúc anh hạnh phúc. [ HE ] Chúc mấy thím đọc truyện vv 😊❤