#39。

1K 63 2
                                    

Chính Quốc đến bệnh viện từ trong ra ngoài đều không thấy cô đâu. Anh bây giờ mới hốt hoảng, lúc nãy nói chuyện với Điền Hứa Văn đã tốn không ít thời gian rồi.

Anh mở điện thoại gọi cho Thư Đồng nhưng nhận lại là thuê bao.

Chính Quốc lo lắng chạy đến nhà của cô.

Cửa nhà không khóa, Chính Quốc nhanh chân mở cửa chạy vào, đôi mắt nhìn ngó xung quanh. Người mà anh tìm kiếm cuối cùng cũng xuất hiện.

Thư Đồng đang ở trong phòng, thu xếp lại vài bộ đồ của mình, cô chật vật trong căn phòng nhỏ, mồ hôi lăn dài trên gương mặt xinh đẹp.

Nghe tiếng bước chân Thư Đồng đứng dậy xoay người, khi chưa kịp đứng vững đã bị anh lao tới ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé.

"Chính Quốc... anh..."

"Anh xin lỗi"

"Vì chuyện gì?"

"Thất hứa với em..."

Thư Đồng cười bàn tay nhỏ nhắn xoa xoa tấm lưng cao lớn của anh.

"Em cứ nghĩ anh mệt, rồi nán lại ở công ty luôn. Thế nên em mới một mình về đây... em mới là người phải xin lỗi anh mới đúng."

Thư Đồng buông anh ra rồi hai bàn tay vuốt vuốt bên má của anh. Hai ngày nay sắc mặt anh trông thật nhợt nhạt, cặp mặt đen nay trông thấy giờ  thật vô hồn, người còn gầy đi hẳn. Thư Đồng thấy được trong đôi mắt đen đó bắt đầu ngấn vài giọt lệ.

Là anh lo cho cô, là anh sợ mất cô mới đúng. Không tìm thấy cô, gọi điện thoại liên lạc cũng không được. Chính Quốc cứa sợ rằng ba anh sẽ ra tay với Thư Đồng nên mới lo lắng như thế. Mất cô còn đáng sợ hơn bất cứa thứ gì trên thế giới này.

"Tại sao em lại không nghe máy?"

"Máy em hết pin rồi... xin lỗi anh"

Cô và anh cứ ôm nhau như thế rồi lại không nói gì, cả hai có thể cảm nhận được hơi ấm của nhau. Anh muốn ôm cô thật chặt, cảm giác cứ như chục năm rồi chưa gặp nhau.

Đứng một lúc, bụng anh bây giờ mới kêu réo lên, là anh nhớ những món của Thư Đồng nấu.

Thật may lúc này Chính Quốc về kịp lúc, đồ ăn Thư Đồng đã nấu sẵn, chờ anh về lại chỉ cần ăn thôi.

***

Chiều hôm đó, Chính Quốc lại phải chạy về Điền gia giải quyết một số chuyện.

Anh vừa về đến nhà, từ ngoài nhìn vào không khí trong phòng khách cảm giác như ngộp thở. Chính Quốc thẳng người, nét mặt không chút cảm xúc bước vào ngồi thẳng xuống ghế.

Trong phòng khách có cả ông cụ Điền, Điền Hứa Văn còn có cả Thẩm Hải Nhiên nhưng bà ta chỉ là đứng phía sau Điền Hứa Văn, có ông cụ Điền đây Thẩm Hải Nhiên có thể ngồi mâm cao sao?

"Hôm nay con về đây để nói cho mọi người biết, chuyện liên hôn Triệu - Điền con sẽ không chấp nhận..."

Chính Quốc dõng dạc tuyên bố thẳng thừng. Anh ngồi một bên ông cụ Điền, đối mặt với Điền Hứa Văn, hai bên mang hai vẻ khác nhau, ben nóng bên lạnh không giống nhau chút nào.

Chính Quốc biết ông nội về phe của anh. Từ nhỏ đến lớn ông cụ làm việc gì cũng sẽ nghĩ đến cháu đích tôn của mình đầu tiên, chuyện quan trong này cũng không ngoại lệ.

"Hồ đồ! Ba làm vậy là vì con, quên chuyện của con và Lưu Thư Đồng đi."

Ánh mắt sắc bén cùng chất giọng khàn đặc của Điền Hứa Văn nói ra ai cũng phải khiếp sợ. Thẩm Hải Nhiên đứng sau cũng bị câu nói của Điền Hứa Văn làm cho giật mình.

"Con nói rồi, từ đầu mọi chuyện là do ba tạo dựng nên, ba muốn con cưới Triệu Vi đến vậy vậy tại sao lại không nhìn lại mình?. Muốn được hưởng lợi lộc từ Triệu gia tốt nhất là ba nên cưới Triệu Vi về là tốt hơn, con sẽ không phản đối ba có thêm một người vợ..."

"Con..."
Trong Đôi mắt của Điền Hứa Văn xuất hiện những vệt hằn máu đỏ. Ông rất tức giận, bàn tay cuộn thành nắm đấm đến nổi cả gân tay nhìn anh.

"Hơn nữa, từ khi Thẩm Hải Nhiên cưới ba về nhà họ Thẩm vẫn chưa có gì ngoài việc ăn bám Điền gia. Chỉ là sau này gì Thẩm có chết đi sợ rằng đất trống nhà họ Điền lại hết chỗ chứa rồi..."

"Con nói đủ chưa?!" Điền Hứa Văn dùng ánh mắt uy hiếp, tay đập mạnh lên bàn nhìn thẳng vào mắt Chính Quốc. Ông Không ngờ đứa con trai của mình lại thốt ra những lời nói đó. Thẩm Hải Nhiên lúc này mới giật mình, bà căm hận anh nhưng vì đang ở Điền gia nên mới nhẫn nhịn, Thẩm Hải Nhiên bước tới giữ chặt vai của Điền Hứa Văn lắc đầu coi như bỏ qua lời nói đó.

Còn anh vẫn lạnh lùng nhìn người phía đối diện.

"Đủ rồi." Ông cụ Điền giờ mới lên tiếng, tay gõ mạnh gậy ba toong xuống nền nhà.

"Anh coi tôi chết rồi sao? Chuyện lớn như vậy tự anh quyết, anh còn coi tôi là ba không?"
Ông cụ Điền nhìn Điền Hứa Văn, những sự việc trước đó ông cụ Điền đều không biết. Mặc dù thâm tình hai nhà Triệu - Điền không đến nỗi là tệ, còn rất nhiều năm qua lại và làm ăn cùng nhau. Chỉ cần ông cụ Điền đứng ra nói một tiếng hủy hôn, cùng lắm chỉ sứt mẻ một chút không đến nỗi cắt đứt quan hệ . Nhưng Điền Hứa Văn lại làm sự việc thêm tồi tệ hơn, đã quá sức tưởng tượng.

"Ba... con không muốn những chuyện nhỏ nhặt này làm rạn nứt tình cảm giữa hai nhà bao lâu nay..." Điền Hứa Văn giải thích với ông cụ.

"Chuyện nhỏ? Con xem hôn sự của Chính Quốc mà là chuyện nhỏ sao? Con là ba nó tại sao không thử một lần im lặng và lắng nghe lời thằng bé nói chứ. Ta thấy con bé Thư Đồng đó rất tốt, tại sao không thử xem lại mình... lúc trước là Triệu Vi đòi chia tay bây giờ quay lại năn nỉ con liền đồng ý. Là con không xem ông già này ra gì rồi."

Ông cụ Điền nói từ tốn. Trong lời nói nhẹ nhàng nhưng dầy sự răn đe.

Dù sao thì người lớn nhất vẫn là ông cụ Điền. Nói hay không, không đồng ý hay không vẫn là ông cụ Điền là người vẫn sẽ đưa ra quyền quết định.

"Chuyện con đã quyết dù cho ba hay ông trời cũng không lay chuyển được đâu. Thiệp mời cũng đã mời xong hết rồi, sẽ không có cái máy quay ngược lại thời gian nào để cho con có thể tự mãn mà ngồi ở đây đâu."

Điền Hứa Văn nhìn đứa con trai của mình với ánh mắt tức giận rồi nhìn sang phía bên ông cụ Điền đứng dậy rồi rời đi ngay sau đó. Từ lúc bắt đầu chỉ có mình Điền Hứa Văn làm, gặp mặt gia đình hay bàn chuyện hôn lễ đều do một tay Điền Hứa Văn làm ra.

Công sức bỏ ra chỉ còn hơn một tuần nữa. Chỉ chờ đến lúc đó.

Điền Hứa Văn vừa đi lên lầu, tay cầm điện thoại gọi cho ai đó.

"Chuẩn bị xử lí được rồi..."

|| Kẻ Thay Thế || 《Jungkook & You》 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ