Chính Quốc vẫn không nói gì, khuôn mặt của anh bắt đầu giãn ra, đặt chiếc dĩa đầy ắp thức ăn lên bàn. Anh xoay người lại hôn nhẹ vào môi cô chào nhẹ buổi sáng."Em mau ra vệ sinh cá nhân đi, anh chuẩn bị bữa sáng hết rồi."
Sau nụ hôn bất ngờ vừa rồi cô đứng lặng vài giây.
Chính Quốc lại quay lưng đi, để lộ dáng vóc vạm vỡ, nhưng nhìn chiếc tạp dề màu tím đó cô thật sự không thể không cười. Nụ cười xóa đi sự mệt mỏi và cả sự buồn ngủ trong người của Thư Đồng.
Cô nhìn anh rồi nhìn sang bên phía một bàn tràn ngập thức ăn ở đó.
Mất cái này ta bù cái khác, vừa hết cơn buồn ngủ bao tử của cô đã bắt đầu đi biểu tình.Cô nhanh chân bước đến bàn ăn rồi ngồi xuống, miệng chép chép, mắt nhìn đống đồ ăn như không muốn rời. Nhưng khi vừa nhìn đống đồ ăn thì khuôn mặt cô bắt đầu nghĩ ngợi. Hôm qua định bụng là sẽ đến bệnh viện khám xong xuôi cho bệnh nhân và bắt đầu giờ nghỉ trưa thì sẽ ăn luôn, vừa tiết kiệm được bữa sáng lại vừa đỡ một khoản tiền chi tiêu còn cả giảm được cân nữa. Con gái ai mà chả thế? Nhưng hôm nay trên bàn ăn toàn là những món Thư Đồng thích, không ăn thì phí lắm.
Cơn buồn ngủ chợt tan biến hẳn nhường chỗ cho phần của con sâu đói trong bao tử của Thư Đồng.
Cô vừa lấy đũa, gắp một miếng sủi cảo, chưa kịp đưa lên miệng thì bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của Chính Quốc. Cô nở một nụ cười ngượng ngạo đặt chiếc đũa xuống nhìn anh.
"Hình như em chưa vệ sinh cá nhân... hì hì... em đi ngay đây."
Chính Quốc: "...."
Nhìn cô bây giờ rất giống như một đứa trẻ, chiếc áo ngủ ấp áp bao trùm toàn bộ dáng vóc nhỏ bé, trông thật sự rất dễ thương.
Thư Đồng chạy nhanh vào vệ sinh cá nhân một lúc sau thì bắt đầu bước ra ngoài. Bộ tóc ướt cô vừa mới gội vẫn còn đang đọng vài giọt nước. Chính Quốc tiến đến để cô ngồi vào ghế rồi từ đâu trên tay anh đã cầm sẵn chiếc máy sấy. Cảm giác ấm nóng phía trên đầu truyền đến, Thư Đồng cùng không giật mình chỉ chăm chú đến đĩa thức ăn trên bàn.
"Chuyện hôm qua anh đề nghị, em đã nghĩ kĩ chưa?"
Bị anh hỏi đột ngột, cô lại nhớ đến chuyện hôm qua. Đây đâu phải là lời đề nghị của Chính Quốc, cô lại thấy nó giống như một lời khẳng định rằng cô sẽ về Hải Thu sống vậy.
Thư Đồng đặt đũa xuống, miếng há cảo còn chưa kịp ăn cho nóng thì đã bị anh hỏi đến nguội lạnh rồi. Cô chóp chép miệng, nhìn anh rồi cười.
"Thực ra thì..." Thư Đồng cũng muốn về đó sống, nhưng chưa kết hôn cô sợ người ta dị nghị, còn ảnh hưởng đến cả gia đình và cuộc sống của anh. Thư Đồng cũng không muốn nhắc lại chuyện này quá nhiều, ban đầu cô còn tưởng lời đề nghị của anh chỉ là mang tính hỏi ý kiến. Nhưng nhìn gương mặt và hành động này chắc chắn không thể nói đùa là đùa được.
*
Chiếc xe Bugatti của Chính Quốc đang từ từ chuyển bánh. Trong xe, ánh mắt Thư Đồng cứ liên tiếp dán ra bên ngoài cửa sổ, khung cảnh Tứ Thành vẫn rất đẹp. Thành phố lúc nào cũng nhộn nhịp tràn đầy sức sống, nếu đi xa hơn chút nữa về phía Tây chính là Khu biệt thự Hải Thu.
Thư Đồng nhìn ra ngoài, đôi môi đánh nhẹ một ít son, vẻ đẹp tranh nhã, đôi mắt của cô có chút gì đó là sự lo lắng.
"Là anh làm em khó chịu sao?"
Một tay của anh cầm lấy tay của Thư Đồng, trấn an.
"Chỉ là đột ngột quá, em vẫn chưa chuẩn bị được gì!"
"Ở Hải Thu chỉ có một mình anh sống và vài người giúp việc, sẽ không có ai làm khó được em.!"
Bàn tay anh đặt lên trên đầu của cô, nhẹ nhàng xoa trên mái tóc của cô. Nụ cười anh ôn nhu, như xoa dịu được nỗi lo lắng trong lòng của Thư Đồng, cô gật đầu như thể đem cả nỗi lo của mình cho anh bảo quản vậy.
*
Tại biệt thự Hải Thu.
Đây có lẽ là lần đầu tiên Thư Đồng đứng trước một biệt thự to lớn đến vậy. Thư Đồng ngỡ ngàng, quả thực rất giống với thiên đường. Con đường mòn hai bên dẫn vào cổng chính đều được bài trí hàng rào bằng một hàng cây được cắt tỉa rất tỉ mỉ.
Thư Đồng nhìn không muốn rời căn biệt thư trước mặt của mình, tông màu chủ yếu bao quát cả căn biệt thự là tông màu xanh. Đây giống như là thiên đường dành cho mùa hè vậy.
Cô dường như quên mất mình đang làm gì và định đi đâu, chỉ biết ngắm nhìn khung cảnh đẹp như tranh ở phía bên ngoài cửa kính. Chính Quốc đã xuống xe từ khi nào, anh tiến tới phía Thư Đồng, mở cửa rồi đưa tay ra ra hiệu muốn cô bước ra ngoài.
Thư Đồng giật mình rồi nhìn anh ra hiệu bật ngón cái.
"Anh thật sự sống một mình ở đây sao?"
"Ừm"
BẠN ĐANG ĐỌC
|| Kẻ Thay Thế || 《Jungkook & You》
Hayran KurguCô ấy quay trở về rồi,.... Chúc anh hạnh phúc. [ HE ] Chúc mấy thím đọc truyện vv 😊❤