Nước có ga vị chanh (1)

1.1K 67 9
                                    

Tên gốc: 青柠气泡水
Tác giả: 覆水

Cp chính: Hà Yên Duyệt Sắc
Cp phụ: Quang Điện Tiêu Ứng, Nam Dĩ Nhan Dụ

"You are the best special one for me."

-------------------------------------

00.

Hà Lạc Lạc đứng trước cửa văn phòng giáo viên chủ nhiệm, im lặng nhìn vào bên trong.

Ánh nắng đầu xuân, mang theo một chút ấm áp làm tan chảy hoa tuyết. Chàng trai đứng bên bàn giáo viên mặc đồng phục chỉnh tề giống như bản thân mình, tóc mái hơi dài trước trán có chút che mất đôi mắt, hình bóng dịu dàng dưới ánh nắng mờ ảo qua cửa kính. Cậu trai cụp mắt, vừa một tay nghịch đồng hồ đeo tay, vừa nghiêm túc nghe thầy giáo nói gì đó, nhận thấy động tĩnh liền nhìn về phía cửa.

Hà Lạc Lạc bị ánh mắt này làm nóng bừng cả người, suýt nữa làm rơi hết đống bài tập sinh học đang ôm trong lòng xuống dưới đất.

Sao lại là cậu ấy...

Hít sâu một hơi, Hà Lạc Lạc vội vàng đặt bài tập nghỉ đông lên một bàn giáo viên khác, báo cáo với thầy giáo đang ngồi trước bàn về tình trạng nộp bài, sau khi nói "tạm biệt" với hai thầy cô đang ngồi trong phòng liền chạy vội ra ngoài như đang bỏ trốn.

Cậu đến chết cũng không nghĩ được rằng ngày đầu tiên sau khi khai giảng đã gặp được Yên Hủ Gia.

01.

"Mày sao thế, trông như quả cà tím bị đông lạnh thế kia, đến văn phòng một chuyến mà bơ phờ cả đi thế này."

Từ lúc Hà Lạc Lạc bước vào lớp là Trạch Tiêu Văn đã nhìn cậu, nhìn người quay nửa vòng, lại nhìn cậu như mất hồn ngồi xuống chỗ.

Mặt trời nhỏ không phát quang ấm áp nữa, Trạch Tiêu Văn đưa tay chọc chọc cái đầu nhỏ đang rũ xuống trên bàn học, nghi hoặc hỏi: "Bị lão Trịnh phê bình rồi?"

"Cậu ta mà bị lão Trịnh mắng," Châu Chấn Nam đang uống sữa bổ sung canxi, nghe thấy liền đóng nắp bút, đầu cũng không thèm quay lại, người dựa về phía sau, làm bình nước cánh cụt nhỏ trên bàn Trạch Tiêu Văn rung rung, "Cậu ta cho dù sinh học không đạt cũng không thể bị phê bình, lão Trịnh hận không thể nuôi cậu ta như con trai ruột."

Trạch Tiêu Văn vội vàng giữ lấy bình nước nhỏ đang lung lay sắp đổ, nghiêng đầu nghĩ.

Ừm, cậu ấy nói đúng.

"Vậy đây là làm sao?"

"Để tao đoán xem," Châu Chấn Nam vuốt vuốt cằm, quay nửa người lại, "có phải liên quan đến Yên Hủ Gia không."

Hà Lạc Lạc bĩu môi, khuôn mặt nhỏ dụi xuống bàn, gật đầu.

Châu Chấn Nam vắt chân, cả mặt viết "tao biết ngay", bóp túi sữa uống hai ngụm, chầm chậm thở ra một tiếng: "Không có tiền đồ."

"Mày nhìn thấy cậu ấy rồi?" Trạch Tiêu Văn đưa người qua, gác cánh tay lên bàn Hà Lạc Lạc.

"Ừm."

"Ở đâu?"

"Văn phòng."

"Ấy?" Trạch Tiêu Văn chau mày, "Cậu ấy đến đấy làm gì?"

[Hà Yên Duyệt Sắc] Nước ngọt vị chanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ