Nước có ga vị chanh (2)

735 69 3
                                    

Tên gốc: 青柠气泡水
Tác giả: 覆水

Cp chính: Hà Yên Duyệt Sắc
Cp phụ: Quang Điện Tiêu Ứng, Nam Dĩ Nhan Dụ

"You are the best special one for me."

-------------------------------------

02.

Chạy bộ giữa giờ là chuyện khó khăn nhất trong ngày.

Cả kì nghỉ đông không vận động, ngày thứ hai vào học liền bị kéo đi chạy 4km. Hà Lạc Lạc mở khóa áo đồng phục, lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán, đẩy Trạch Tiêu Văn cũng đang mệt sắp chết tiến về phía trước.

"Nam Nam, mày không mệt à?"

"Vẫn ok."

"Tao thật ra, cũng vẫn ok."

"Bớt nói mấy câu đi, mày sắp hết hơi rồi đấy Trạch Tiêu Văn."

"Tiểu Trạch!"

Trạch Tiêu Văn nghe thấy giọng nói từ phía xa giống như gặp được cứu tinh, quay đầu lại, trông như Lâm Đại Ngọc, đưa cánh tay hướng về phía xa: "Hạ Chi Quang!"

Hà Lạc Lạc quay đầu nhìn theo, tim lỡ 1 nhịp. Quả nhiên Trương Nhan Tề và Yên Hủ Gia đều có mặt.

Ba người đi đến gần, Trạch Tiêu Văn đổ hẳn vào trong lòng Hạ Chi Quang, mềm mại ôm lấy cổ người nào đó: "Hạ Chi Quang, mình sắp chết đến nơi rồi."

"Ai còn vừa mới nói mình vẫn ok cơ mà." Hà Lạc Lạc đứng bên cạnh, bĩu môi, nhỏ giọng chê bai.

Vừa dứt lời, Hà Lạc Lạc đột nhiên nghe thấy một tiếng cười nhẹ, nghi hoặc quay đầu, phát hiện Yên Hủ Gia hai mắt cong cong, che miệng nhìn cậu, tóc mái được vuốt sang một bên lộ ra nửa vầng trán sáng láng, áo khoác đồng phục rộng vắt trên cánh tay trắng trẻo.

Mặt trời nóng nực, khuôn mặt nhỏ của Hà Lạc Lạc cứ thế nóng bừng lên.

Yên Hủ Gia cười lên sao lại đẹp trai như thế....

Cậu ấy đang cười mình sao?

Đột nhiên ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nội tâm Hà Lạc Lạc thoáng hoảng hốt, chớp chớp mắt, khó khăn rời tầm mắt, tiến về trước hai bước, thở ra hai tiếng, hồi phục lý trí.

Hạ Chi Quang một tay ôm lấy eo Trạch Tiêu Văn: "Ngoan, mình đỡ cậu về."

"Nam Nam, cậu mệt không?"

"Mệt."

Hà Lạc Lạc chau mày, nghiêng đầu nhìn Châu Chấn Nam còn rất bình thường, mặt không đỏ, tim không đập, đứng bên cạnh Trương Nhan Tề.

Thế này mà gọi là mệt?

"Vậy mình cũng đỡ cậu về nhé." Một cánh tay Trương Nhan Tề tùy ý đặt trên vai Châu Chấn Nam, ôm người đi về phía trước.

Hà Lạc Lạc mắt chữ A mồm chữ O nhìn hai người cứ thế bỏ cậu mà đi ở trước mặt, khịt khịt mũi.

Có bạn trai thì hay lắm đấy.

Bên tai vẫn tràn ngập âm thanh ồn ã, từng nhóm các bạn học giải tán từ sân trường về lớp học. Hà Lạc Lạc do dự một chút, tuy rằng rất muốn rất muốn, nhưng cậu vẫn cứ không dám quay đầu đi song song với Yên Hủ Gia ở sau lưng.

[Hà Yên Duyệt Sắc] Nước ngọt vị chanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ