Chap 55: Ngạc Nhiên

270 9 0
                                    

Edit: Yuurei Bana.

Giang Hạ lo sợ đầu óc Liễu Thời Phân nóng lên, sẽ chạy đến nhà cô để gây chuyện, vì vậy giật giây ba mẹ về thôn xem xét.

Dư Quỳnh Hoa về nội thành lâu như vậy, thật sự là nhớ những cây cỏ của mình, không biết không có người chăm sóc, chúng có chết héo hay không. Nghĩ tới Giang Hạ và Trình Dật Tu gần như đã định ngày rồi, bà cũng không cần nhìn chằm chằm hai người nữa. Vì vậy bà thu dọn hành lý, muốn cùng ba Giang trở về thôn ở vài ngày. Nhưng mà trước khi đi bà dặn dò Giang Hạ đừng cùng Trình Dật Tu đùa giỡn xảy ra chuyện gì đó.

Giang Hạ không còn gì để nói, cô nói cho bà biết một tuần nữa Trình Dật Tu mới trở về. Khi đó bọn họ đều từ trong thôn trở về, lúc này Dư Quỳnh Hoa mới yên tâm.

Đưa ba mẹ đi ra ngoài, trong lòng Giang Hạ hiểu rõ một việc, ít nhất không cần lo lắng Liễu Thời Phân đến nhà ầm ĩ. Nhưng mà chuyện của Dương Nguyệt mãi vẫn không có tiến triển gì. cô đến cục công an mấy lần, đều đang trong quá trình điều tra, bảo cô đợi tin tức.

Nhưng mà hai ngày nay lại có phát hiện ngoài ý muốn, mỗi ngày Hạ Bạch Tuyết và Dương Thụ đều sẽđến Ức Hạ gặp mặt. Nhiều lần như vậy, Giang Hạ nghĩ thầm hai người bọn họ chắc chắn là hợp lại. Chuyện này đối với cô mà nói là tin tức tốt, dù sao tâm tư Hạ Bạch Tuyết không còn ở trên người Trình Dật Tu, Liễu Thời Phân một mình tình nguyện cũng vô dụng.

Bởi vì Dương Nguyệt mất tích, bây giờ sảnh trước do Giang Hạ tự mình xử lý. Mặc dù hơi mệt mỏi, nhưng trong lòng kiên định, không cần lo lắng phát sinh chuyện gì nữa.

Bữa tối khách hàng tương đối nhiều, Giang Hạ bận đến chín giờ tối còn chưa tan làm. Trình Dật Tu gọi điện thoại tới, hỏi cô về đến nhà chưa.

Giang Hạ hơi mệt, dựa vào ghế, một tay đấm vai, một tay cầm di động. "Chưa ạ, em còn ở nhà hàng, đêm nay bận hơn."

Trình Dật Tu nghe ra mệt mỏi trong giọng nói của cô, hỏi: "Em sao thế, có phải mệt mỏi không?"

Giang Hạ vầng một tiếng, "không phải là Dương Nguyệt không có ở đây sao, em quản chuyện sảnh trước. Cũng không tính là mệt mỏi, thoải mái hơn nhiều mấy trăm bàn ở nhà hàng trước."

Đầu bên kia điện thoại, Trình Dật Tu nhíu mày, vội nói: "Ngày mai em dán thông báo tuyển dụng đi, nhanh chóng tìm người làm việc. Tìm không được, bảo thợ chính làm. Tóm lại em không được phép xen vào chuyện của sảnh trước nữa, mỗi ngày đi ngang qua là được rồi."

Giang Hạ phản bác, "Như vậy sao được, đây là nhà hàng của mình, không tận tâm thì sao đạt kết quả được. Hơn nữa, em không có mệt lắm, cực kỳ nhàn rỗi."

Trình Dật Tu bắt đầu trêu đùa. "Để em đi qua xử lý nhà hàng, chỉ là muốn em thoải mái một chút đừng có mệt mỏi. Em đừng đem mình biến thành mệt mỏi như vậy, em có biết anh đau lòng hay không? anhmặc kệ, đợi anh trở về mà không thấy quản lý mới, sau này em không được phép đi làm, ngoan ngoãn ở nhà không được làm cái gì cả."

Giang Hạ: ...

"Được, được được, ngày mai em sẽ dán thông báo tuyển người, được chưa!" thật sự là sợ anh.

[FULL]| Nhật Ký Theo Đuổi Vợ Của Chàng Đầu BếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ