Chap 22: Rắn Hoa Lớn

537 20 0
                                    

Edit: Yuurei Bana.

Xe chỉ có thể dừng ở cửa thôn, sau khi xuống xe Giang Hạ mới phát hiện, bên cạnh xe có đứng vài người.

Một người tóc hơi hoa râm, là một ông cụ gầy gò, còn có một bà nội hơi béo, tuổi hai người cũng không khác biệt lắm, khoảng sáu mươi tuổi.

Bên cạnh có một đứa bé, khoảng sáu bảy tuổi, trong tay cầm Ultraman Trình Dật Tu mang đến.

Trình Dật Tu thay cô giới thiệu, "Đây là ông nội Chương và bà nội Chương ở trong thôn, bình thường bọn họ giúp anh chăm sóc nhà cửa. Đây là Ngưu Ngưu cháu nội chuyên gây chuyện của bọn họ."

Giang Hạ chào hỏi bọn họ, liền bị bà nội Chương nhìn từ trên xuống dưới, quan sát trước sau một lần. "Cô gái này nhìn rất xinh đẹp, A Tu cháu thật có phúc khí!"

Giang Hạ trừng mắt với anh, đây là ý gì?

Trình Dật Tu cười, nói với bà nội Chương, "Đây là đồng nghiệp của cháu Giang Hạ, cùng cháu trở về chơi hai ngày."

Ông nội Chương cũng quan sát Giang Hạ vài lần, "Lúc này mặt trời rất nắng, nhanh về nhà rồi nói."

Bà nội Chương cũng nói: "Đúng đúng đúng, căn nhà nhỏ của cháu, chúng ta đã thu dọn ổn thỏa rồi. Mấy ngày hôm trước cháu gọi điện thoại nói muốn trở về, bà đã mang chăn mền đi giặt, tất đều được giặt sạch phơi nắng, sạch sẽ rồi!"

Vài người mang bao lớn bao nhỏ hướng vào trong thôn. Mặc dù người trong thôn không nhiều, nhưng đều xây nhà hai tầng, đường xi măng nối đến tận cửa nhà.

Nhà Trình Dật Tu không xa cửa thôn, trong sân trồng rất nhiều cây, còn có một cái giếng. Nhà dường như xây lâu rồi, nhưng mà mặt tường đều được sơn lại, cho nên không cũ.

Vào phòng, Trình Dật Tu giúp Giang Hạ để hành lý lên lầu hai. Vợ chồng bà nội Chương giao chăn mền cho Trình Dật Tu... Sau đó mang Ngưu Ngưu trở về nấu cơm.

Giang Hạ đánh giá xung quanh, trong phòng bài trí rất đơn giản. Lầu một bày bàn và ghế dài, dưới đất là ánh mặt trời rực rỡ, trên tường chỉ có hai màu trắng xanh đơn giản.

Trên tường đối diện với cửa chính, treo hai khung ảnh đối xứng, Giang Hạ kiễng chân nhìn.

Trong hình đều là cùng một đứa nhỏ, từ trẻ sơ sinh cho đến khi tập bước, còn có hình đeo khăn quàng đỏ. Giang Hạ híp mắt cẩn thận nhìn.

Đây là, không phải là hình Trình Dật Tu trước đây đấy chứ?

Đôi mắt rất giống, nhưng mà đứa bé trong hình vừa đen vừa gầy, thật sự không giống Trình Dật Tu cao to bây giờ.

"Những hình đó đều là hình anh lúc nhỏ."

Trình Dật Tu đi từ trên lầu xuống, liền nhìn thấy cô nhìn chằm chằm ảnh chụp vẻ mặt nghi hoặc. Vì vậy thay cô giải thích nghi hoặc.

Anh lại chỉ một tấm hình khác, "Đây là ông nội anh."

Giang Hạ nhìn theo tay anh chỉ, mở miệng nói: "Anh và ông nội không giống nhau một chút nào."

Đợi mãi không thấy trả lời, Giang Hạ thấy kỳ lạ quay đầu lại, vậy mà trông thấy trong mắt anh có nhàn nhạt bi thương. Nhưng mà chỉ chớp mắt, thấy cô quay đầu lại, anh liền cúi đầu, lúc nhìn về phía cô, đã không thấy bóng dáng bi thương, làm Giang Hạ hoài nghi vừa rồi mình hoa mắt.

[FULL]| Nhật Ký Theo Đuổi Vợ Của Chàng Đầu BếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ