"Hôm nay tôi lại diễn thứ bản ngã lí tưởng, để rồi tôi yêu chính bản ngã của mình. Tôi tự hỏi nếu tôi cũng trở nên giống cậu, vậy tôi có thể tỏ tình với cậu được không?
Tay phải ôm vai trái, tay trái ôm vai phải, tôi co chân trong xó tối đối diện với tâm gương tự ôm lấy bản thân mình, cũng là ôm lấy cậu.
Tôi nhìn gương mặt của mình và cậu trong gương, thật vui vẻ vì chúng ta cuối cùng đã ở bên nhau rồi."
Jeno bật cười trước dòng nhật kí của Renjun. Anh hỏi: "Này, thế hoá ra em thích chính mình à?"
Renjun lắc lắc đầu, chậm chạp nâng cánh tay phủ vài vết thương mới vừa kết vảy, chuyên chú gấp cho xong ngôi sao nho nhỏ.
Bất chợt như nghĩ ra chuyện gì, cậu hỏi Jeno: "Anh ơi, vì sao mọi người lại xa lánh em thế? Hôm qua đi trên hành lang, mọi người đều xì xầm bàn tán về em."
"Ừm, có thể do em vừa tự làm bị thương chính mình."
Jeno ngẫm nghĩ hồi lâu mới dám đưa ra suy đoán.
"Bị thương? Em chỉ là đang thay máu thôi. Anh xem" Renjun hớn hở chìa hai cánh tay gầy guộc chi chít vết thương to nhỏ cũ mới cùng nhiều vết sẹo dài ra tới trước mặt người đối diện. "Anh xem này, thứ máu bẩn trong người em sắp cạn rồi, em sẽ không còn là đứa trẻ bị gia tộc ruồng bỏ nữa."
Ánh sáng rực rỡ lại hiện lên nơi đáy mắt của Renjun mỗi khi cậu nhắc đến chuyện này. Thế nhưng bao giờ mới thay máu xong cậu lại chẳng biết, cậu chỉ có thể ở trong căn phòng với độc một chiếc giường đơn, một chiếc đèn bàn ngóng trông từng giờ từng phút mà thôi.
Jeno nắm tay cậu khẽ khàng an ủi, nhìn ánh sáng trong mắt cậu từ từ tối dần.
Renjun rũ mi, ngập ngừng nói: "Anh ơi, nếu em được đón về, anh có về cùng em không?"
"Em đi đâu, anh theo đó."
Renjun lặng thinh hồi lâu, sau lại nhỏ giọng thì thầm: "Anh ơi, nếu thời gian của em chẳng còn nữa, em sẽ trở thành tử thần giống anh sao?"
"Nào có, em chỉ cần ngắm sao thôi."
"Ngắm sao cùng anh hả?"
"Ừm."
"Thật vui quá."
Renjun mải vui vẻ, nào biết đâu nét mặt Jeno thoáng chốc sa sầm.
"Được rồi, nhưng bây giờ em phải giải quyết chuyện trước mắt đã."
Theo hướng tay chỉ của anh, Renjun nhìn về phía cửa, có một thân ảnh đang đứng đó.
Renjun cố suy nghĩ, lục lọi trong trí nhớ của mình để xem người này là ai.
"Cô là ai vậy?"
Người phụ nữ mang gương mặt hơn bảy phần giống Renjun có mái tóc xoăn nâu dài, mặc một thân váy mỏng dài khiến cả người toát ra khí chất dịu dàng nhẹ mỉm cười. Bà bước lại gần Renjun hỏi han: "Renjun, mẹ gọi con mấy lần rồi. Con còn nhớ mẹ là ai không?"
Renjun lắc đầu. Cậu quay sang phía Jeno hỏi ngược lại: "Anh, người này là ai?"
Mặc dù đã biết trước, nhưng bà vẫn tỏ vẻ bất ngờ lắm. Đứa nhỏ do bà sinh ra không nhận thức được bà, lại phải nhờ một người lạ chẳng quen chẳng biết.
Người lạ ở đâu?
"Renjun, con đang nói chuyện với ai thế?"
Renjun hơi mở lớn mắt, à, anh ấy biến mất rồi.
Anh ấy bảo với mình giữ kín chuyện về anh.
Thế là cậu cong cong khoé môi, giả vờ ngoan ngoãn đáp: "Không có ạ."
"Vết thương đã lành hẳn chưa?"
Renjun ngạc nhiên: "Vết thương?"
Bà chỉ chỉ khắp người cậu.
"Cô trông này." Cũng giống hệt cách làm với Jeno, Renjun xắn ống tay để lộ những vết thương bén nhọn chồng chéo khiến người khác kinh hãi. Khác với sự khiếp đảm của người phụ nữ, giọng của cậu lại chất đầy tự hào. "Đâu phải vết thương, nó là sự thay máu. Thay máu xong con sẽ được mọi người đón nhận thôi."
"Tại sao con lại nghĩ như vậy?"
"Lúc trước mọi người đều mắng chửi con, bảo con mang dòng máu dơ bẩn trong người." Renjun thản nhiên kéo cái ghế tới gần ý chỉ muốn bà ngồi xuống. "Họ mang con vào đây, bảo rằng nếu con rửa được sạch sẽ thì đưa con về."
Không, họ là đẩy con vào chỗ chết.
"Họ còn dặn con thứ bẩn thỉu phải nên bị huỷ hoại. Con chính là thứ bẩn thỉu trong mắt họ."
Không, con không phải!
"Con sẽ được về nhà sớm phải không?"
Không, con không thể thoát ra khỏi đây!
Chẳng còn ai quan tâm con nữa!
"Vẫn còn có anh quan tâm em."
Jeno từ khi nào đã lẳng lặng ở bên cậu, vòng tay ôm lấy cậu từ đằng sau, hôn lên mái tóc mềm của cậu.
"Vẫn còn có anh."
Tay phải ôm vai trái, tay trái ôm vai phải, người phụ nữ nhìn đứa con trai tự ôm lấy mình với nét mặt hạnh phúc thì nước mắt đột ngột lăn dài.
====
Aww, có lẽ sau này viết fic mình sẽ viết về kiểu thể loại khùng điên ba trợn như này thôi. Hường phấn mất não cute cute gà bông lại chẳng phải gu của mình ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoRen] Đếm ngược
FanfictionTôi đặt chiếc đồng hồ cát trong phòng. Bây giờ là ngày hay đêm, tôi không biết. Xọc xạch xọc xạch, sáu tiếng một lần, Tôi đếm ngược. Đếm ngược cho những ngày tôi được tới gần anh. Đếm ngược cho những ngày tôi được ở bên anh. Đếm ngược cho tới ngày t...