Tôi đặt chiếc đồng hồ cát trong phòng.
Xọc xạch xọc xạch, sáu tiếng một lần. Tôi đếm ngược, chảy ngược dòng kí ức.
Mười bảy tuổi tôi vẫn còn ở đây.
Mười lăm tuổi lần đầu tiên đặt chân đến nơi này.
Mười hai tuổi tôi gặp anh.
Mười tuổi tôi bắt đầu bị xa lánh.
Ngày ấy tôi ra vườn ngồi trên chiếc xích đu quen thuộc, vẫn là thời khắc nắng chiếu sáng rực cùng tiếng chim thi thoảng cất lên. Tất cả đều giống hệt mọi ngày, chỉ mỗi mình tôi là hình như thay đổi.
Thay đổi những gì, tôi không biết.
Vô vàn sự vật sự việc đồng loạt hiện lên trong đầu, chúng như những luồng xoáy xoáy thẳng vào trong tôi, vang vọng từng tiếng rít gào tựa muốn ra lệnh cho tôi phải nghe theo lời chúng. Chúng khiến tôi đau đầu, càng hơn thế là đi kèm với chứng mất ngủ.
Tôi nằm trong căn phòng tối đen, mở mắt nhìn màn đêm vô tận tự bao giờ đã trở thành những hình bóng ngoằn ngoèo đáng sợ. Ban đầu còn cố gắng ngủ, nhưng loại âm thanh ma mị này cứ quanh quẩn bên tai, giây trước thì thào giây sau liền khóc, đang cười lại đột nhiên quát mắng, cứ thế hỗn độn và ồn ào. Sau đó chúng đột ngột im lặng hẳn, rồi bảo tôi hãy tới bên chúng đi, hãy để chúng nuốt chửng tôi, hãy để chúng điều khiển tôi.
Gặp phải chuyện như thế, nên tôi sợ, rất sợ. Tôi sợ phải đối diện với chúng khi trời tắt nắng.
Tôi từng nói chuyện này cho mẹ nghe, đổi lại bà bảo rằng: "Nếu muốn sống an ổn, đừng hé lộ với ai khác."
Mẹ chẳng giúp được gì cho tôi cả.
Tôi bị mọi người gọi bằng những cái tên dành cho kẻ điên, mẹ cũng chỉ đứng ở ngoài nhìn vào.
Nhưng tôi nào dám trách bà, bởi ánh mắt bà dành cho tôi luôn là sự đau lòng cùng bất lực. Mỗi đêm tôi đều nghe thấy bà khóc, xin lỗi tôi vì chẳng thể bảo vệ được tôi.
Tôi cũng khóc, nhưng chỉ là bản năng thấy người thân ruột thịt khóc, còn bản thân không có cảm xúc gì cả.
Và rốt cuộc không một ai có thể giúp tôi.
Không một ai.
Ngoại trừ anh.
Tôi cảm giác trời bỗng tối đi một chút, ngẩng đầu lên đã thấy anh đứng ở phía đối diện.
Anh mỉm cười hỏi: "Nhóc con, trời nắng gắt như vầy sao em lại ngồi ở đây?"
Tôi lảng tránh câu hỏi của anh, chỉ đáp ngược một câu: "Anh ơi, trông em có xấu không?"
Anh ngạc nhiên giây lát, sau đó nói: "Em không soi gương sao?"
Tôi lại nói: "Không, vì em mù rồi."
Anh tỏ vẻ bất ngờ lắm, càng bất ngờ hơn khi tôi giải thích: "Trong nhà em, em chẳng tìm được ai để em vào mắt, để yêu thương vào em, càng không phản chiếu bóng hình em trong đôi đồng tử của họ. Há chẳng phải vì em mù nên mới không thấy được những điều đó sao?"
Anh gật gù: "Ra là vậy."
"Thế vì sao anh lại vào được đây?"
"À." Độ cong nơi khóe môi anh giương lên chút đỉnh, anh đưa tay xoa đầu tôi rồi mang vẻ mặt thần bí bảo. "Anh nơi nào chả vào được. Mà không vào được cũng phải vào thôi, anh tới để đón em đi đó."
Tôi há hốc mồm. "Đi đâu cơ?"
"Đi đến nơi mang tên giấc mộng vĩnh hằng."
Giấc mộng vĩnh hằng, cái tên nghe thật kì lạ. Tôi ra chiều hiếu kì. "Đó là nơi như nào?"
"Nơi ấy không ai có thể tìm được em, em không cần phải chịu tổn thương, em có thể cười thật to, có thể làm những điều mình thích."
"Có thể ngắm sao ư?"
"Đương nhiên. Em có thể ngắm sao bất kì lúc nào, chẳng một ai ở đó để mà ngăn cản, mà mắng chửi em."
"Thích thật đấy. Vậy khi nào thì mình đi? Em muốn ngay bây giờ được không?"
Anh lắc đầu, bật cười thành tiếng vì gương mặt xìu xuống hệt cái bánh bao bị nhúng nước của tôi.
Thế nhưng, vừa ngay lúc tôi chuẩn bị hỏi anh vậy anh định bao giờ thì đã có tiếng người cắt ngang.
Đứa trẻ này chỉ lớn hơn tôi hai tuổi, bộ dáng ngang tàng coi trời bằng vung, là cục vàng cục bạc của mọi người. Trước mặt người lớn thì ngoan ngoãn đáng yêu, sau lưng thì biến thành ác quỷ.
Nó cười ha ha vứt một túi đầy xương xuống đất, hình như đây là đám cặn thừa của bữa trưa thì phải, sau đó hất cằm ra lệnh tôi mau ăn đi.
Tôi nhìn túi xương không bị buộc miệng làm văng tung toé, rồi lại ngẩng đầu nhìn nó, rồi lại nhìn qua bên cạnh.
Anh ấy đã biến mất.
"Tao ban cho mày, mày còn không biết mà quỳ xuống cảm ơn tao hả đồ rác rưởi?"
Miệng mồm mắng chửi khó nghe thật, nhưng tôi quen rồi.
Thấy tôi làm lơ, nó liền tức giận, tức giận lên bèn mắng tôi thậm tệ.
Người lớn bị làm kinh động liền chạy tới, nghe tiếng bước chân thì nó nhanh trí lấy một cục xương giả vờ biến thành người bị hại.
"Em ấy lấy cục xương ném vào con, bảo con là chó. Con thấy buổi trưa em không ăn cơm thì mang chút cơm cho em, vậy mà..."
Tôi nhìn nó trân trân. Người lớn xông vào đánh tôi tôi chẳng thể ngăn cản, chỉ biết ôm đầu cong đầu gối hòng bảo vệ cho bản thân.
Mà thoáng chốc chẳng thấy đau đớn nữa, có bàn tay ai đó đang ôm lấy tôi.
"Trước khi thời gian đếm ngược, anh sẽ luôn bên em, bảo vệ em."
Trái tim đập nhanh đầy đau đớn cùng hoảng sợ dần dà trở nên bình ổn. Tuy chỉ mới quen biết nhau ban nãy, anh lại khiến tôi cảm thấy anh là người thân cận nhất, an tâm nhất, tri kỉ nhất, là cảm giác tôi luôn có mỗi lúc tâm sự với chiếc bóng của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoRen] Đếm ngược
FanficTôi đặt chiếc đồng hồ cát trong phòng. Bây giờ là ngày hay đêm, tôi không biết. Xọc xạch xọc xạch, sáu tiếng một lần, Tôi đếm ngược. Đếm ngược cho những ngày tôi được tới gần anh. Đếm ngược cho những ngày tôi được ở bên anh. Đếm ngược cho tới ngày t...