3

236 31 3
                                    

Renjun cầm đũa gắp một con giun đang uốn éo, cậu nhìn cái bộ dạng xanh mượt ướt át vài giây rồi nhăn mặt bình luận: "Anh ơi, trông cái này nó ghê quá à."

"Ghê như thế nào?"

"Thì mấy con giun quằn nè. Eo ơi ngày nào cũng phải nhìn thấy nó, bộ người ta hết thứ để làm rồi hả?"

"Không được kén ăn." Jeno vỗ nhẹ đầu cậu. "Em xem này, vào đây đã bao lâu mà mãi chẳng cao lên được chút nào vậy."

"Anh cứ chê em." Renjun phồng má phản đối. Đoạn cậu lại quay về với đĩa sữ bé bé đặt trên bàn mà thở dài ngán ngẩm. "Nó bò qua bò lại, lúc nhúc lúc nhúc, tại sao lại cho em ăn giun được nhỉ?"

"Đó là do em tưởng tượng thôi."

Renjun cau mày tỏ ý không đồng tình với ý kiến của anh. "Tưởng tượng? Nó thật sự là như vậy, em chỉ là người bình thường cớ sao có thể tưởng tượng ra?"

Vừa dứt câu, cậu lại gắp thêm viên sỏi chưng chung nước tương với ngữ điệu đầy chán ghét. Con người chứ có phải con vật đâu, sao lại cho ăn những thứ như này? Lúc thì cho thức ăn bình thường, lúc thì đưa lên toàn đồ kì quặc là tại sao?

Người phụ trách mang thức ăn tới từng phòng lấy chìa khoá mở cửa. Anh ta bước vào, vừa vặn nghe được mấy lời trách móc, vừa vặn trông thấy đĩa rau cùng bát thịt thơm ngon mềm mại còn nguyên ở đó bèn âm thầm thở dài.

Đứa nhỏ phát bệnh không chỉ mới ngày một ngày hai. Nhưng có nói, cậu ta cũng chẳng quan tâm, cậu ta vẫn nghĩ mình là người giống với tất cả mọi người khác, chỉ là bị cả gia tộc ruồng bỏ rồi tống vào nơi này.

"Anh gì ơi?"

Renjun đột ngột lên tiếng khiến người phụ trách giật mình. Anh ta quay đầu nhìn về nơi vừa phát ra giọng nói, gặp đôi mắt đen trũng sâu đang nhìn chằm chặp vào mình thì chẳng hiểu sao lòng bàn tay bất giác run bắn.

Anh ta cố gắng đè ép tâm tư sợ hãi đang một mực cuồn cuộn trào dâng xuống, nhẹ nhàng hỏi: "Em có chuyện gì à?"

"Có." Renjun gật đầu. "Em muốn kháng nghị về thức ăn và nước uống của mình."

"Anh sẽ chú ý." Người phụ trách xoa xoa đầu hòng trấn an đứa nhỏ đang tức giận. "Chắc họ mang nhầm cho em thành thức ăn của gia cầm, ngày mai anh sẽ tự mình đưa cho em nhé."

Renjun lại gật đầu, sau đó cậu ồn ào đòi anh ta đưa mình ra ngoài.

"Em muốn đi đâu?"

"Đi vườn hoa!"

"Được rồi." Anh ta nắm hờ tránh đụng vết thương nơi cổ tay, cẩn thận khoá cửa phòng rồi đưa người tới chỗ đã yêu cầu.

"Anh ơi, anh xuất hiện đi."

Jeno chầm chậm đẩy xích đu giúp Renjun, lần nào xích đu vừa nâng lên khỏi mặt đất thì lúc ấy Renjun cũng đều phát ra tiếng cười vô cùng thoải mái.

Ánh mắt trời chiếu lên gương mặt nhợt nhạt, chiếu lên bờ môi khô nứt cùng thân hình nhỏ xíu yếu ớt giấu trong bộ quần áo rộng thùng thình.

Jeno cảm thán: "Em thật sự rất thích ngồi xích đu."

"Vì khi ấy em có thể bay, cả người em lơ lửng giữa không trung, dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi."

Jeno im lặng với vẻ suy tư, Renjun ở bên anh lâu như thế nào có thể không biết được anh đang nghĩ gì. Cậu bèn nói: "Chính là cảm giác tự do, anh ạ. Tự do tự tại hoà cùng gió, hoà cùng đất trời, cũng như việc anh có thể bay, anh có thể biến mất rồi xuất hiện mọi lúc mọi nơi, chẳng ai ngăn cản anh, chẳng ai tạo nên âm thanh xung quanh anh cả."

Bên em lúc đó chỉ có tiếng gió, tiếng của trái tim đập rộn rã vì hạnh phúc.

Chỉ có tiếng gió mà thôi, chẳng còn gì nữa.

Thật nhanh muốn đến bên anh, muốn đến nơi có giấc mộng vĩnh hằng.

Em muốn bay, Jeno, giúp em, em muốn bay.

"Em muốn bay, anh bay cùng em nhé."

"Mọi lời nói của em, anh đều nghe theo."

Vì người yêu dấu của anh, anh thương em, thương em vô cùng.

Renjun nhắm mắt, cậu cảm thấy thân thể bỗng chốc nhẹ bẫng, tan chảy.

[NoRen] Đếm ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ