Thời gian như là gió
Mùa đi cùng tháng năm
Tuổi theo mùa đi mãi
Chỉ còn anh và em
Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại...
Renjun chầm chậm mở mắt. Đối diện với cậu chính là trần nhà trắng quen thuộc.
Mùi thuốc khử trùng gay gắt xộc vào mũi ép buộc cậu nhận ra đây là nơi nào. Chỉ có điều khi tỉnh lại cậu liền muốn gặp một người lại chẳng thấy người ta đâu.
Giọng cậu khe khẽ: "Anh ơi, anh đâu rồi?"
Ngoài ý muốn, chờ hơn mươi phút vẫn chẳng thấy Jeno xuất hiện.
Renjun đặt đầu mình lên gối, hai tay vòng lấy chân, cậu bắt đầu nghĩ đến khả năng duy nhất chính là anh bỏ rơi mình rồi.
Bên nhau năm năm có lẻ, đây là lần đầu tiên cậu tỉnh dậy mà chẳng thấy anh.
"Anh biến mất thật đó à?"
Vừa dứt câu, Renjun bỗng cảm nhận được hơi ấm phía sau lưng truyền tới, đồng thời có đôi bàn tay vươn ra dịu dàng ôm lấy cậu.
"Anh đây." Jeno cất lời. "Anh ở đây?"
"Lúc em gọi, sao anh không xuất hiện?"
"Xin lỗi em, anh vừa nhớ về chuyện cũ một chút nên tạm thời không nghe thấy tiếng em gọi."
"Được rồi." Renjun vỗ vỗ mu bàn tay anh. "Em cũng thế."
"Em nhớ đến cái gì?"
"Nhớ nhiều lắm. Về mọi người trong nhà lớn, về chuyện mẹ ngoại tình, về chuyện cha chết trong oán hận, cả về việc gặp anh."
"Anh vẫn còn nhớ." Jeno híp mắt cười, ẩn dưới làn mi dài là nồng đậm sự xót xa. "Em ngồi xích đu tại vườn hoa trong một chiều nắng cháy, mang đôi mắt vô thần cùng thân hình gầy guộc xấu xí."
"Mày lại lầm bầm gì đấy thằng điên dơ bẩn kia?"
Thanh âm già nua chát chúa vang lên đồng thời cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người. Renjun ngẩng đầu nhìn về phía cửa, cậu thấy có một cụ già, một người phụ nữ trông quen quen và một tên thanh niên mặt mày đầy vẻ khinh khỉnh.
Chẳng hề có sự khó chịu vì bị phá đám, ngược lại cậu bình thản hỏi: "Các người là ai?"
Hai cặp mắt chứa đầy vẻ ngạc nhiên cùng liếc qua người phụ nữ, bà hơi xấu hổ lại sợ sệt, cúi đầu lí nhí nói: "Hình như thằng bé quên hết rồi."
"Quên?" Ông lão bật cười, khó tin mà quát. "Nó quên được cũng mừng đấy. Còn cô, sao không quên luôn đi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoRen] Đếm ngược
FanfictionTôi đặt chiếc đồng hồ cát trong phòng. Bây giờ là ngày hay đêm, tôi không biết. Xọc xạch xọc xạch, sáu tiếng một lần, Tôi đếm ngược. Đếm ngược cho những ngày tôi được tới gần anh. Đếm ngược cho những ngày tôi được ở bên anh. Đếm ngược cho tới ngày t...