Chap 7: The New Acquaintance pt 2

196 18 0
                                    

Jin's pov

Khi tôi bước vào phòng vệ sinh rồi, trong này có vẻ khá ít người, cũng phải thôi. Ai lại đi vệ sinh ở nơi công cộng này chứ. Không chần chừ gì nữa, chạy lẹ về phía cửa phòng, nhanh đi làm thủ tục các kiểu...

Tao đang làm mày thoải mái đây bàng quang ơi.


Sau khi giải quyết nỗi buồn xong, rôi ra bồn rửa tay. Tôi cảm thấy một ánh mặt nào đó cứ ở đằng sau tôi, nhìn chằm chằm vào cơ thể của tôi. Thật khó chịu, nhưng tôi không dám nhìn về nơi hướng ánh mắt đó. Tôi chỉ im lặng thôi. Tôi sợ hãi nuốt nước miếng khan. 


Rồi chợt, tôi cảm thấy có một bàn tay đang sờ mó lên eo tôi. Tôi cố gắng gỡ đôi tay đó ra, nhưng thay vào đó, chúng siết chặt lấy tôi khi lưng tôi va vào một cơ thể cứng rắn.


Hốc mắt của tôi phồng lên và tôi bắt đầu thở hồng hộc vì hoảng sợ và sợ hãi. Tôi thấy cơ thể run lên theo từng đợt. Rồi một giọng nói ghê tởm cất lên:

'' Cưng à, muốn vui vẻ với bọn anh không?''


Nó thực chất không phải một câu hỏi mà là một câu khẳng định sẽ làm điều đó.


"N-này, bỏ tôi ra .... mày là ai?" Tôi nói lắp trong tôi hoảng sợ.


"Aww, anh đã chờ đợi để được chạm tay vào em ngay khi anh nhìn thấy em trong rạp chiếu phim rồi, em yêu."


Bây giờ tôi mới ngỡ ngàng, có hai giọng nói vang lên, vậy là tôi chọi hai người. Là 1 chọi 2. Cơ hội thắng cũng có nhưng với người như tôi thì sự may mắm đó đã đi nghỉ hè rồi.



"Bỏ tôi ra, đồ khốn!", Tôi hét lên.



"Chắc chắn rồi, em yêu, sau khi làm xong việc với em..... chúng ta sẽ bắt đầu nhé em yêu?" Jin đừng hoảng sợ, hãy bình tĩnh suy nghĩ về điều gì đó. Tôi cố gắng bình tĩnh lại, để não có thể nghĩ ra điều gì đó.


Khi người đó từ từ quay tôi lại, vòng tay vẫn siết chặt lấy tôi. Không cho anh ta bất kỳ cơ hội nào, tôi nâng đầu gối và đâm vào vùng xương chậu của anh ta.


Một tiếng gầm gừ trầm thấp có thể được nghe thấy, khi thằng khốn đó đang ren rỉ giữ phần kín của mình.


Cuối cùng! Tôi nhanh chóng thoát khỏi vòng vây, chạy ra khỏi nhà vệ sinh rồi chạy lên tầng. Đầu óc của tôi giờ đang ong ong lên, tay khối loạn cả lên. Không suy nghĩ gì cả. Tôi cứ chạy như thế rồi lên trên tầng, nơi này nhìn hoang tàn và quá tho sơ. Chắc là phòng tầng bốn* nên vậy. 


( *tầng bốn: Theo mình được biết thì ở các tòa nhà ở nước ngoài thì nó sẽ không bao giờ sử dụng tầng bốn để làm việc gì cả, nó sẽ được bỏ trống, vì số bốn là chữ tử=chết)

[TRANS] DIRTY SECRET || Kookjin  ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ