Chap 3 : Jeon Jungkook

249 18 2
                                    

Flashback

Jungkook's pov

Tôi nhìn người đang bắt đầu thấm mệt vì đau dưới thân mình. Nhìn người khác đau khổ cũng vui nhỉ. Biết lý do không, vì cái thứ 'cậu nhỏ' của cậu ta đang bị tôi cội lại bằng chiếc nhẫn bạc không cho nó giải thoát những tinh dịch của nó nên nó mới đỏ ửng, dựng thẳng đứng lên đấy mà. Lỗ tiểu cũng đã thoát ra một chút nước ở phần đầu, như đang cầu xin hãy buông thả nó ra. Toàn thân Jinnie đỏ ửng, đặc biệt là những chỗ nhậy cảm, đặc biết  Seokjin có làn da rất trắng nên có thể thấy những vết hôn thật nổi bật trên da. Seokjin đang mở miệng dâm đãng của mình ra mà rên rỉ để cho nó được giải thoát, nhưng dễ gì. Nói tôi là kẻ khốn nạn gì cũng được, nhưng nhìn cái bộ dang dâm đãng đó mà đang phát ra những tiếng rên rỉ đó mà xem,  ai sợ. Chỉ thêm phần câu dẫn thôi. 


Sau khi tôi thấy chán thì bắt đầu thả cho Seokjin ra. Khi được giải thoát, cả người anh như được thả lỏng, thở hổn hển gấp rút, hai lá phổi nhấp nhô lên xuống cùng với yết hầu nuốt khan. Những giọt nước miếng như không kịp nuốt vào mà tràn ra khỏi miệng xuống dưới thân. Tinh trùng bắn mạnh đến nỗi có một vài giọt còn đang chảy lên da mặt trẵng nõn của Seokjin. Đúng là tinh trùng tốt cho việc làm đẹp mà. Hahaha...


Tôi cũng bắt đầu rời đi, vì đây là thỏa thuận, sẽ không có cảm giác ' có tránh nhiệm' với đối phương hoặc có kiên kết gì giữa hai chúng tôi. Đơn giải chỉ là bạn tình thôi.


"Hôm nay em làm tôt lắm. Jinnie, hẹn gặp lại."Tôi chẳng để ý trên khuôn mặt đó biểu cảm là gì chỉ là xong rồi thì bye bye thôi.


Khi tôi về đến căn hộ của mình thì đã gần nửa đêm. Tôi một mình trong đây, vì cả bố mẹ tôi đều làm việc ở nước ngoài. Không ai ở đây ngoài trừ tôi. Rất hiếm khi tôi được gặp bố mẹ, vì họ còn đang bận việc làm ăn các kiểu. Tôi cũng dần quen với chuyện ấy rồi. Cảm giác khá là trống trải đấy. 


Tôi thở dài một hơi. Tôi đã bào chữa cho sự sợ hãi cô đơn này bằng việc luôn nghĩ mình thích ở một mình, tôi thích sự yên tĩnh này. Nhưng sau trong đâu đó trong tim, tôi lại khao khát được có ai đó ở nhà, chào đón tôi về với nụ cười, hỏi han 'sao lại về muộn?' hay'hôm nay thế nào? có thể là 'ăn tối chưa?'. Cảm giác ấy sao xa xỉ với tôi vậy? Làm mọi thứ một mình, nhìn người qua đường cũng ghen tỵ. Nói tôi là người có tất cả nhưng rồi lại cảm thấy tôi là người không có gì? Đúng là.


Khi tôi nằm phịch xuống giường, trong giây phút ấy tôi thấy Jin trong chớp nhoáng.  Jin, kẻ lập dị đó! Nhưng tôi phải thừa nhận rằng cậu ta không tệ đến thế trên giường. Trong thực tế, khi tôi biết được được bí mật của cậu ta, tôi hoàn toàn chẳng đoái hoài gì. Nhưng sau đó, tôi nghĩ rằng, 'cậu ta khá ưa nhìn và có một cặp mông đẹp, vậy tại sao không tận dụng nó'. Vì vậy, đó là những gì tôi đã làm. Tôi đe dọa anh ta rằng tôi sẽ loan tin cho cả trường biết bí mật ấy, nếu không làm theo những gì tôi nói, và Seokjin phải làm theo tôi-tất cả.


Tôi không biết bao giờ thì tôi chán cậu ta. Nhưng tôi khá hài lòng với những thứ hiện tại.  Ai có thể thấy trước tương lai nào. Dần dần mắt tôi bắt đầu nặng hơn khi tôi chìm vào giấc ngủ không mộng mị.


End flashback


Khi Taehyung hỏi tôi có biết số hay quen biết Jin không. Thì tôi phải phủ nhận nó đi, vì tôi không thể cho mọi người biết rằng chúng tôi đang làm bạn rất thân đặc biệt là trên giường nữa. Cái bị mật một người hoàn hảo như tôi lại đang làm bạn tình với người lập dị của trường mà bị tung ra ngoài thì có chết cũng phải giữ. 


Khi tôi thấy Seokjin đang đi tiền về nhóm chúng tôi ở căng-tin thì tôi nhìn thấy có vài nét đau buồn trên đôi mắt ấy. Seokjin là kẻ rất đơn giản, có thể nói là người mà tâm trạng viết được viết hết lên trán luôn. Cậu ta đã nghe được gì rồi à. Bỗng có một tia đau lòng lướt qua tim tôi. Rồi cậu ta cất tiếng như kéo tôi lại hiện tại. Nhanh chóng phủ nhận cảm xúc ấy rồi làm vẻ mặt như bình thường, kệ sự đời.


Taehyung bắt đầu thảo luận về nhóm dự án. Tôi không có động tĩnh gì còn có nhiều việc quan trọng hơn là ngồi đây thảo luận về một dự án chết tiệt với những kẻ ngốc như một đứa trẻ tiểu học!


Rồi đột nhiên tai tôi nghẹn lại, khi Taehyung nói "Jin cậu đến cuối, nên cậu sẽ phải làm nhóm với Jungkook." Tôi quần què gì mà tôi vừa nghe thấy? Jin và tôi làm chung nhóm! Không đời nào. 


Tôi cố gắng thuyết phục Taehyung làm đối tác của mình nhưng tên khốn đó đã từ chối nói rằng đã có người làm chung rồi chứ. Nhảm nhí!


Mọi người giải tán khi cuộc họp đã xong. Tôi lườm anh. Thật sự hôm nay là cái ngày quái quỷ gì vậy?


"Cậu đã nói gì với Taehyung vậy?" anh ấy hỏi


'' Không có gì. Tôi chỉ muốn hẹn cậu ấy ở thử viện để tôi có chút thắc mặc về bài lần này thôi.'' Nói rất thản nhiên. Được. 


"Là vậy sao." Tôi đáp lại như có lệ. Rồi trong chớp mắt, tên Taehyung kia đã rũ bỏ bộ dạng nghiêm túc và quay lại với hành tinh mẹ. Lại nhăn mặt lại khi nở nụ cười hình hộp và nói:

"Được rồi. Đi ăn trưa nhé!"


Tôi chỉ mỉm cười và gật đầu, khi Taehyung quàng vai tôi và cậu nhóc lập di kia đi.


Bây giờ chúng tôi đang làm việc cùng nhau, tôi cần phải cẩn thận hơn! Tôi không thể cho mọi người biết bí mật của tôi và bạn tình được. Không thì sẽ rắc rối lắm đấy. 

[TRANS] DIRTY SECRET || Kookjin  ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ