Chap 2: Denial

318 21 0
                                    

Jin'pov

Sáng hôm sau, tôi thức dậy, đầu thì cảm thấy ong ong, nửa thân dưới bỗng truyền lên một cảm giác đau đến óc. Đắc biết là nơi hậu huyệt phía sau. Khỏi nói cũng biết do tên khốn nào làm rồi.


Tên khốn đó, anh ta mây mưa hết mấy lần thế không biết, lúc đó tôi chỉ biết cảm giác khoái cảm trộn lẫn đau chứ có ai để ý anh ta làm mấy lần đâu. Đúng là tuổi trẻ tài cao mà. Tôi lẩm bẩm lôi họ hàng mấy đời của anh ta ra chửi cho đỡ tức. Chửi cũng đã mồm thì liền đặt chân xuống đất để đi làm vệ sinh thì 

Rầm, té rồi. Hai đôi chân tôi truyền lên cảm giác đau dại. Đau không đứng lên được. 


Ugh..con mẹ nhà anh! Tôi cố gắng đứng dậy một lần nữa, lấy điểm tựa là thành giường thì đã đứng lên được nhưng vẫn còn chao đảo theo hướng trái phải. Rồi lại mem theo bờ tưởng để vô nhà vệ sinh. Phải gội rửa hết những thứ trên mình chứ. Còn phải lấy tinh trùng ra nữa chứ, nếu không sẽ bị bệnh đường ruột mất. Tôi còn quá trẻ để chết.


Tôi cảm giác như vừa chết đi sống lại ấy khi đắm chìm phần thân xuống được bồn nữa ấm. Dòng nước nóng như ôm lấy tôi vào lòng, ấm áp. Tôi mong cảm giác này mãi mãi, thật thoải mái. Những giọt nước cứ thế mà len lỏi vào trong từng lỗ chân lông. Cứ như thế, thật bình yên. Thật không muốn đến trường chút nào.

Khoan,

Trường...

Sáng.... Lớp học buổi sáng...

Chết rồi, mấy giờ rồi.

Khi tôi đột ngột đứng dậy, bỗng thốt lên một tiếng Ah khi cơn đau phái dưới truyền lên một cách bất ngờ. Nhưng nghĩ đến trường tôi lại phải cố mà đi.


Ngay khi tôi biết bây giờ là mấy giờ thì tôi chết vì hoảng loan luôn ý. Mắt mở to hết cỡ, tay run run lạnh ngắt. Mặt tái xanh như không còn tý máu. Luống cuống nhặt những thứ của tôi rồi đi lẹ. Rồi xong, cúp hết tiết buổi sáng luôn. Lại có một cuộc họp nhóm vào lúc 11 giờ trưa, ít nhất tôi cũng có thời gian để đến đó.


 Tôi mặc một chiếc quần jean rách đơn giản với áo sơ mi trắng và áo hoodie màu xanh da trời lên rồi đâm thẳng đầu mà chạy như thể lần cuối được chạy. Tại tên chết bầm kia đấy.


Đi qua mấy tiệm cửa hàng có kinh trong suốt tôi lại ngắm mình một chút để không bị quá quê mùa khi đến trường thì... Đúng thảm hại luôn. Qua từng cửa hàng thì tôi lại sửa lại mình một chút rồi đi. 


Đã mười một giờ rưỡi khi tôi đặt được chân vào trường đại học. Bây giờ tất cả bọn họ đã tập trung tại căn tin. Cũng đúng thôi, giờ trưa rồi mà. Vì vậy, tôi vội vã đi về phía căng tin của trường đại học của chúng tôi.


Ở cửa, tôi có thể thấy tất cả các thành viên nhóm của tôi ngồi ở góc bên trái. Ăn với uống và lâu lâu nói chuyện phiến với nhau, không để ý gì cả. Và biết gì không, Taehyung chính là người gọi là leader đấy. Hay thật đấy.

[TRANS] DIRTY SECRET || Kookjin  ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ