Chương 03

181 21 12
                                    

Tiết Dương ngủ nguyên một ngày nên đến khuya sức lực dồi dào thì không nói, một đám mầm non của Hiểu Tinh Trần và Duyên Linh, ngự kiếm đến Lan Lăng cả ngày, hứng gió hứng sương hứng nắng vậy mà tới khuya vẫn tràn trề sức lực cùng Tiết Dương đi quậy.

Duyên Linh thì bỏ mặc đám mầm non này muốn làm gì thì làm dù sao tuổi trẻ nên có vài kỉ niệm đáng nhớ, Hiểu Tinh Trần thì lại không quản nổi đám mầm non đang tới tuổi nổi loạn này. Dưới sự bất lực của hai vị sư tôn chính là hai đám mầm non này lại lôi kéo theo mầm non vốn ngoan ngoãn hiền thục của Tàn Sắc quậy chung.

Thế là gần bốn mươi mầm non của Bạch Tuyết Quan kéo nhau ra đường phố về đêm của Lan Lăng.

Đại sư huynh khí thế hừng hực, nói: "Chúng ta đi thôi!!!"

Cả đám: "Đi thôi!!!"

Tiết Dương ngẩng đầu nhìn linh quang lấp lánh đang bay lượn trên trời, linh quang rực rỡ đẹp tựa như pháo hoa.

Tiết Dương tức giận đá chân vào bụi hoa mẫu đơn gần đó, tâm tình không vui vẻ, nói: "Mấy người thật quá đáng!!!"

Nói là cùng nhau đi chơi vậy mà một đám người ngự kiếm bỏ quên Tiết Dương tại Kim Lân Đài. Này mà nói yêu thương tiểu thập tam của Hiểu Tinh Trần sao, này là ghét tiểu thập tam rồi.

Trong khi đó, tại phòng của Tống Lam.

Tống Lam một ta đỡ trán, nói: "Thế nên ba người liền mặc kệ đệ tử của mình, còn bản thân thì ôm gối mền qua đây ngủ ư?"

Ở Kim Lăng tuy ăn uống ngon hơn bên Cô Tô nhưng chỗ này rất phân biệt giai cấp. Chẳng hạn như trong một môn phái, chưởng môn đứng đầu sẽ có phòng riêng, đệ tử của chưởng môn tuy ngủ chung một phòng nhưng phòng đó nhìn chung khá là rộng, mỗi người một giường, nằm cũng vô cùng thoải mái. Còn các phong chủ khác còn lại trong môn thì sẽ được xếp chung phòng với đệ tử, ngoại trừ phong chủ được nằm trên một giường riêng ra thì mỗi giường đơn của đệ tử đều là hai người ngủ cùng.

Độ lớn của phòng, độ lớn của giường, độ phong phú của các bữa ăn tùy thuộc vào tiếng tăm của môn phái đó.

Nhìn chung là rất phân biệt đối xử.

Bạch Tuyết Quan tiếng tăm không cao không thấp, đãi ngộ nhìn chung là tạm ổn. Nhưng vì Tống Lam là nhân vật đặc biệt nên Kim chủ Kim Quang Thiện vô cùng ưu ái Tống Lam. Đãi ngộ mà Tống Lam nhận được so với mọi người cùng môn phải nói là một trời một vực.

Hiểu Tinh Trần gãi gãi cằm, cười hơ hơ hơ, ánh mắt né tránh Tống Lam, nói: "Vì đãi ngộ khác biệt nên bọn ta được xếp ngủ cùng chúng nó, tiện cho việc trông chừng."

Duyên Linh nói thêm: "Vì tránh ảnh hưởng sự phát triển tâm lí của tụi nhỏ, nhìn thấy sư tôn liền không thể vui vẻ, thế nên mới chạy qua phòng của đệ ngủ tạm."

Tàn Sắc ngồi trên gường, nhún nhún thử độ êm, mắt sáng rực, nói: "Đãi ngộ của chưởng môn thật sướng nha, phòng của đệ lớn thật, giường cũng rộng nữa."

Tống Lam bình thản nói: "Các vị có thể lên vị trí chưởng môn để nhận đãi ngộ này."

Duyên Linh đứng bật dậy, nói: "Không được, tuyệt đối không được!!"

[Tống Tiết] Chỉ có kiếp này, giờ này, phút này.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ