Cửa phòng đóng lại, Tống Lam tùy tiện chỉ tay, không chút lưu tình nói: "Ngươi úp mặt vào cây cột đằng kia đi."
Sau đó cởi áo choàng trên người xuống, tháo giày, thổi tắt nến, leo lên giường... ngủ.
Tiết Dương thấy Tống Lam chỉ phạt cậu đứng sám hối, trong lòng thở nhẹ một cái, ngoan ngoãn úp mặt vào tường, đứng suốt một đêm.
Tống Lam không quen trong phòng có người lạ, suốt một đêm cũng chẳng thể nào chợp mắt. Nhưng nhờ đêm này mà Tống Lam nhận ra, Tiết Dương vậy mà chấp hành hình phạt rất nghiêm túc, đứng cả một đêm dài như thế mà một tiếng thở dài oán than cũng không có.
Tống Lam nằm trên giường, đưa mắt nhìn tấm lưng của Tiết Dương, đứa nhỏ này chỉ mới mười ba tuổi, vì một bông hoa mà tức giận cũng là chuyện thường tình, trẻ con hay tỵ nạnh nhau là điều hiển nhiên, bản thân y không biết vì sao lại có thể quá phận mà không để cho sư tôn của Tiết Dương tự giáo huấn đồ đệ mà lại tự tay mình trách phạt, đã thế còn phạt nặng như vậy.
Hai người cứ thế mà thức tới khi trời tờ mờ sáng.
Tống Lam giả vờ xoay người thức dậy, hất tay thắp sáng lại nến.
Tống Lam nói: "Tiết Dương, lại đây."
Tiết Dương chầm chậm xoay người, rồi lại chầm chậm bước lại bên giường của Tống Lam.
Tống Lam vỗ vỗ bàn tay lên mặt giường, nói: "Lên đây ngồi."
Tiết Dương mở to mắt nhìn Tống Lam, ngây ngẩy cả người, có chút không dám tin. Nhưng phản ứng lại rất nhanh, không chần chừ, liền đáp: "Đa tạ sư bá."
Sau đó ngay ngắn đặt mông ngồi xuống, hai bàn tay đặt trên đùi vì căng thẳng mà nắm chặt.
Tống Lam hỏi: "Một đêm suy ngẫm, có biết bản thân sai ở điểm nào chưa?"
Tiết Dương nói: "Đánh người là sai nhưng vẫn thấy không phục."
Tống Lam nói: "Điểm nào không phục? Không phục ai?"
Tiết Dương: "Điểm không phục và người không phục chính là đám người ở Kim gia."
Tống Lam: "Chỉ vì Kim gia thiên vị Ngụy Vô Tiện nên trong lòng con sinh ra oán hận, sau đó liền đánh cậu ta ư?"
Tiết Dương gật đầu, nói: "Là con không đúng. Cậu ta vô tội, là con làm liên lụy cậu ấy."
Tống Lam: "Sau đó thì sao?"
Tiết Dương: "Đợi trời sáng hẳn con sẽ sang chỗ của Giang gia xin lỗi."
Tống Lam: "Chuyện thứ nhất đã giải quyết xong, đến chuyện thứ hai. Ta chỉ là người ngoài nên không hiểu nội tình bên trong, ta ở góc độ người ngoài nhìn vào chỉ cảm thấy con quá mức ấu trĩ, vì một cành mẫu đơn mà đánh người. Nói cho ta nghe vì sao con lại manh động như vậy"
Tiết Dương cúi thấp đầu, nói: "Sư bá biết lí do mà, vì sao còn hỏi."
Tống Lam: "Ta muốn chính miệng con thừa nhận."
Hốc mắt của Tiết Dương bất giác đỏ hoe, cậu nói nhỏ: "Vì sao lại muốn chính miệng con thừa nhận chứ."
Tống Lam: "Hôm nay, điều đầu tiên mà ta dạy con chính là có những chuyện con nghĩ ở trong lòng chưa chắc là điều người khác đang nghĩ. Hiện tại con nghĩ gì trong lòng, ta đều có thể nhận ra nhưng nếu không phải chính miệng con thừa nhận, ta tuyệt đối sẽ không tin những điều mà ta nghĩ về con là sự thật."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống Tiết] Chỉ có kiếp này, giờ này, phút này.
FanfictionAuthor: by Củ Sâm Đông Lạnh aka tui nè. Minh họa: wYuzuru aka tui luôn á. Pairings: Tống Lam x Tiết Dương. Category: Cổ trang, đam mỹ, huyền huyễn, có yếu tố bi kịch, lãng mạn, 1x1, BE. Status: Đang tiến hành. Fandom: Ma đạo tổ sư. Summary: Đây là m...