Trời vừa sáng thì Duyên Linh liền chạy tới phòng của Tống Lam mà đòi người, chỉ là y tới chậm một bước, người cần tìm đã bị Tống Lam đuổi đi.
Duyên Linh tự rót cho mình chén nước, vừa uống vừa hỏi: "Đệ đã nói gì với Tiết Dương thế."
Tống Lam chỉ mới ngủ được một chút đã bị Duyên Linh tới càn quấy, trong lòng có chút không vui, nói: "Liên quan gì tới huynh, cũng không phải đồ đệ của huynh."
Duyên Linh chu mỏ nói: "Sao lại không liên quan, Tiết Dương là đồ đệ của sư đệ của ta, vô cùng có liên quan."
Tống Lam nghe người nào đó đổi trắng thay đen, ở trong ổ chăn hừ lạnh một tiếng, không rảnh cãi nhau với người nào đó, liền lim dim ngủ tiếp. Duyên Linh hỏi không được thì bắt đầu quậy phá, đưa tay qua đẩy đẩy vai Tống Lam, nói: "Này! Đệ không có đánh nó chứ, trẻ nhỏ mà bị bạo lực thì quá trình trưởng thành cũng sẽ bị ảnh hưởng nhiều lắm đấy."
Tống Lam bị Duyên Linh lay tới quạu trong lòng, làu bàu trả lời: "Đệ không đánh không chửi, cái gì cũng không làm."
Duyên Linh vẫn không tha, tiếp tục hỏi: "Thế suốt một đêm đệ và nó ở trong phòng làm gì."
Tống Lam: "Cùng nhau thức trắng một đêm."
Duyên Linh: "..." thức trắng một đêm hẳn là có nhiều chuyện để làm mà nhỉ.
Tống Lam hất tay Duyên Linh ra, xoay người lăn sâu vào trong góc giường, y buồn ngủ nói: "Nếu huynh muốn trút giận thì đi trút giận đám đồ đệ của huynh và của Hiểu Tinh Trần ấy, nếu không phải đêm qua tụi nó bỏ quên Tiết Dương thì thằng bé cũng không đánh nhau với Ngụy Vô Tiện."
Duyên Linh phủi tay, nói: "Không cần đệ nhắc, đám nhóc kia về nhất định sẽ treo chúng nó lên đánh cho một trận."
Tống Lam ở trong chăn cười "hơ hơ" hai cái, lại nói: "Dùng bạo lực dạy trẻ sẽ ảnh hưởng tới quá trình trưởng thành. Đừng dạy ra một đám ma đầu làm hại dân hại nước."
Duyên Linh nhíu mày, gào lên: "Đệ im đi."
Nói xong liền buông tha cho Tống Lam, xoay người bỏ đi.
Duyên Linh đi rồi, Tống Lam có chút thả lỏng, kéo chăn chùm kín người, tiếp tục ngủ. Nhưng ngủ chưa được lâu thì lại có người tới hỏi thăm.
Hiểu Tinh Trần rón rén lại bên cạnh giường của Tống Lam, nhỏ nhẹ nói: "Tống huynh, Tống huynh!"
Tống Lam bị làm ồn, ở trong chăn rên rỉ một tiếng.
Hiểu Tinh Trần nói: "Đồ đệ của ta đâu rồi?"
Tống Lam nhíu mày trong lòng chửi rủa: Lại đến tìm Tiết Dương!!!
Hiểu Tinh Trần thấy Tống Lam không nói gì, tưởng y lại ngủ, liền giơ tay lay lay Tống Lam, nói: "Tống huynh, dậy đi, nói ta nghe đồ đệ của ta huynh giấu ở đâu rồi."
Tống Lam ở trong chăn phát cáu, nói: "Không biết."
Nói xong liền giăng kết giới, đẩy Hiểu Tinh Trần ra khỏi phòng. Hiểu Tinh Trần bị Tống Lam cự tuyệt mạnh mẽ, trong lòng có chút sinh nghi mà nghĩ: Không lẽ giết người diệt khẩu rồi à?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống Tiết] Chỉ có kiếp này, giờ này, phút này.
FanficAuthor: by Củ Sâm Đông Lạnh aka tui nè. Minh họa: wYuzuru aka tui luôn á. Pairings: Tống Lam x Tiết Dương. Category: Cổ trang, đam mỹ, huyền huyễn, có yếu tố bi kịch, lãng mạn, 1x1, BE. Status: Đang tiến hành. Fandom: Ma đạo tổ sư. Summary: Đây là m...