Chương 01

263 27 7
                                    

Mỗi năm hai lần, quần chúng tu tiên sẽ tổ chức đại hội giao lưu tiên môn, đại hội tạo điều kiện cho các đệ tử các phái lớn nhỏ giao lưu, kết bạn, học hỏi, tỉ thí với nhau. Nơi tổ chức sẽ được chọn ngẫu nhiên tại sáu gia tộc tiên môn lớn nhất phía Nam, gồm: Kỳ Sơn Ôn thị, Lan Lăng Kim thị, Cô Tô Lam thị, Vân Mộng Giang thị, Thanh Hà Nhiếp thị và Loạn Táng Cương Ngụy thị.

Nhắc tới Loạn Táng Cương thì nơi này trước đó của Kỳ Sơn Ôn thị, nhưng vì Ôn Triều chơi dại, hai tay vô tình dâng Loạn Táng Cương cho Ngụy Vô Tiện, mà Ngụy Vô Tiện vốn có gốc gác ở Vân Mộng Giang thị. Nên giang hồ hay nói nhỏ nhau rằng Loạn Táng Cương hiện tại đã gián tiếp thuộc về Giang thị, Giang thị chiếm được một mảnh đất lớn mà không tốn một đồng xu nào. Tin đồn này làm Ôn Nhược Hàn tức ói máu.

Nên mỗi lần đại hội tổ chức ở Vân Mộng Giang thị, Ôn tông chủ đều ngầm ra lệnh cho đệ tử quậy nát hồ sen bên Vân Mộng. Giang tông chủ là người hiền lành nên không chấp nhất, Ngu phu nhân vì thể diện Giang thị cũng nhắm mắt bỏ qua, chỉ có đám đệ tử và Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện là để trong lòng. Chỉ cần đại hội tổ chức ở Kỳ Sơn Ôn thị, cả đám sẽ lôi kéo theo những đệ tử môn phái khác, cùng nhau phá banh Bất Dạ Thiên.

May mắn là năm nay tổ chức ở Lan Lăng Kim thị nên hai nhà Giang - Ôn coi như tạm thời hòa bình.

Nói đến nơi nào đẹp nhất trong sáu nhà thì phải nói đến Cô Tô và Lan Lăng, tuy Cô Tô cảnh vật sông núi thơ mộng nhưng nơi đó quá quy tắc khiến người ta cảm thấy thật khó sống nên phiếu bầu chọn liền rơi hết vào tay của Lan Lăng Kim thị. Lan Lăng tuy cảnh vật không đẹp bằng nhưng ưu điểm chính là nơi này rất giàu nên đồ ăn cũng rất ngon, ngon hơn cơm canh đạm bạc ở Cô Tô. Điều quan trọng là ở Lan Lăng không có nhiều quy tắc.

Nhìn chung, đại hội giao lưu chính là sự kiện vui chơi trong mắt đám đệ tử tu tiên.

Tuy nhiên cũng có rất nhiều người không thích đại hội giao lưu này, điển hình như đồ đệ thứ mười bảy của Hiểu Tinh Trần - Tiểu thập tam Tiết Dương.

Mọi hôm Tiết Dương ngủ dậy rất trễ, nhưng sau cái ngày biết được danh sách tham gia đại hội giao lưu tiên môn có tên của cậu. Tiết Dương liền đổi tính dậy sớm, chủ yếu là đến tìm sư tôn Hiểu Tinh Trần để ăn vạ. Cách thư phòng của Hiểu Tinh Trần vài chục bước đều có thể nghe được tiếng rên oán than như mèo tới mùa của Tiết Dương.

Tiết Dương nằm dài trên bàn, ểu oải nói: "Sư tôn, con không tham dự đại hội có được không?"

Mỗi năm khi đến kì đại hội giao lưu tiên môn, Tiết Dương đều dành hết thời gian vào thư phòng của Hiểu Tinh Trần để biểu tình chống đối không muốn đi. Mặc dù năm nào cũng biểu tình thất bại nhưng mỗi năm vẫn cứ lăn vào phòng của Hiểu Tinh Trần để rên rỉ. Hiểu Tinh Trần nhìn nhiều năm rồi, riếc cũng quen mắt, cũng mặc kệ Tiết Dương nằm một bên rên lên rên xuống.

Tiết Dương thấy Hiểu Tinh Trần không ngó ngàng gì tới cậu, thế là bắt đầu lớn giọng: "Sư tôn, con không muốn gặp lão già mặt than đó chút nào."

Hiểu Tinh Trần cắt ngang lời Tiết Dương, nói: "Là sư bá."

Tiết Dương "ồ" một tiếng, cắn răng cắn lợi nói: "Sư tôn, người cũng biết Tống Lam sư bá không ưa con mà. Lần nào gặp mặt cũng làm bộ dạng như con giết cả nhà của ổng ấy."

[Tống Tiết] Chỉ có kiếp này, giờ này, phút này.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ