Jungkook cảm thấy khó chịu. Hoseok đã mang cậu quay trở lại chiếc phòng sang trọng trước đó, và cậu vẫn ngồi trên giường suốt từ nãy đến giờ. Alpha nhìn vào bức tranh bạn đời của mình ở trên lò sưởi và chậm rãi sờ vào cái tên Kim Taehyung ở trên cổ tay. Những gì thần Mặt Trăng vừa nói đều vô cùng hợp lí, nhưng sao cậu vẫn cảm thấy thật nhộn nhạo. Có gì đó trong câu chuyện không được đúng đắn cho lắm. Một phần trong cậu thật sự không hề muốn tin vào chuyện này.
Không mất đến hai lần nghĩ ngợi, Jungkook đứng dậy rời khỏi giường và đi đến chỗ cánh cửa. Cậu mở nó ra và sau khi đã chắc chắn không có ai ở bên ngoài, cậu lẻn đi. Jungkook nhớ đường đi đến chỗ phòng ăn, cậu thật sự hi vọng rằng Hoseok lẫn thần Mặt Trăng vẫn còn đang ở đó và sẽ chọn hướng ngược lại.
Jungkook không biết mình đang đi đâu hay đang tìm kiếm thứ gì. Cậu chỉ biết một điều duy nhất đó là lúc này cậu không thể ngồi không được.
Alpha âm thầm đi đến một hành lanh hẹp và tối, chỉ được soi sáng bởi những ngọn đuốc đang cháy sáng được treo trên tường. Khi đi đến cuối hành lang, cậu cảm thấy có một chút thất vọng vì nơi này không có bất cứ cánh cửa nào ở đây. Nhưng rồi ấn kí trên tay cậu đột nhiên trở nên lớn dần, và bức tường trước mặt cậu ngay lập tức mở ra.
Ấn kí vẫn tiếp tục to ra, và người tóc nâu đẩy bức tường giống cánh cửa ở trước mặt khiến nó mở ra rồi bước vào bên trong, nhưng rồi nó nhanh chóng đóng sầm lại khiến cậu phải nhảy dựng lên.
Căn phòng mới mẻ này nom chẳng khác gì ở trong một bộ phim khoa học viễn tưởng. Thứ duy nhất mà cậu có thể thấy được là một con đường rộng một mét màu trắng ngọc trai trải dài bất tận, nhưng phần ở xung quanh cậu lại có màu đen. Khi Jungkook quay lại để nhìn con đường phía sau mình, cậu không thể định hình cánh cửa kia nữa. Cậu không biết mình đang ở đâu. Nỗi sợ dâng lên trong cậu ngày càng nhiều và hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn, cậu có thấy nhịp tim đang gia tăng mạnh mẽ trong lồng ngực mình và phải cố gắng để trấn áp nó.
Người tóc nâu bước những bước chân lo lắng tiến về phía trước để xem liệu điều gì sẽ xảy ra, và cậu suýt ngã dập mông vì giật mình
"Chào buổi sáng thưa Hoàng tử! Thần có thể giúp gì được cho ngài ngày hôm nay?" Một giọng nói đều đều sốt nhiên được vang lên. Alpha gần như hoá đá và quay sang nhìn quanh nhưng chẳng hề thấy ai.
“Xin Hoàng tử đừng sợ!" Vẫn là giọng nói ấy vang lên.
"Tôi... Cậu đang nói chuyện với tôi à?" Jungkiok thì thầm và đứng thẳng dậy, cố gắng xác định xem giọng nói đó đang phát ra từ đâu.
"Vâng, thưa ngài Jeon Jungkook!" Giọng nói điều đặn trả lời lại một lần nữa.
Alpha cười và nghiêng đầu. "Nhưng tôi không phải là thành viên hoàng gia đâu. Cậu không cần phải gọi tôi là Hoàng tử."
"Ngài là Hoàng tử, là bạn đời của Kim Taehyung. Cả hai người sẽ kết hôn với nhau và trở thành những người kế nhiệm tiếp theo của vương quốc." Giọng nói thành thật trả lời.
Jungkook khịt mũi. "Tôi không nghĩ điều đó sẽ xảy ra đâu. Anh Taehyung ghét tôi mà."
"Ngài ấy không ghét ngài."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] [BTS | KookV] I Thought You'd Be Beyond My Imagination ✔
FanfictionFull mô tả ở phần Summary.