Chương 5

450 54 2
                                    

"Vậy... Hoá ra... Hai người là bạn đời của nhau à?" Seokjin nhìn vào cổ tay của Jimin và Hoseok với đôi mắt nâu mở lớn. "Vậy còn Yoongi thì sao?" Anh hỏi trong khi nghiêng đầu để có thể đọc cái tên trên cổ tay họ dễ dàng hơn.

Chàng cảnh sát đứng khoanh tay trước ngực và nở một nụ cười có phần tự mãn. "Em biết ngay mà."

“Nhưng bằng cách nào?" Omega xinh đẹp, người mà Jungkook luôn muốn là của mình theo một cách tuyệt vọng, hỏi cậu với sự tò mò tràn ngập trong đôi mắt.

“À thì, khi bọn em nói chuyện với nhau ở bên ngoài trước đó, em đã vô tình nhìn thấy cái tên trên cổ tay của anh ta. Em biết tên người bạn đời vẫn đang mất hút của anh Jimin và anh Yoongi, nên em đã ghép chúng lại với nhau. Với lại em cho rằng chúng ta cần đồ ăn để sống sót nên sao không gọi những người bạn thân cận của mình để giúp đỡ cũng như giải quyết vấn đề này. Hơn nữa..." Alpha đảo mắt. "Em biết mọi người đã nhìn em qua cửa sổ khi em đang gọi điện thoại. Mọi người thật sự nghĩ em sẽ phản bội Taehyung bằng cách đó sao? Mà cho dù mọi người đã chứng kiến điều đó... Sao mọi người vẫn chọn ở lại?" Jungkook nhìn mọi người một cách mong đợi.

"Ừm... Sao chúng ta không để Hoseok, Jimin và Yoongi nói chuyện với nhau trước nhỉ? Họ vừa mới phát hiện mình là bạn đời của nhau mà. Phải không?" Namjoon đứng trước mặt Jungkook, chắn tầm nhìn của cậu với mọi người. Alpha trẻ nghe thấy một tiếng lầm bầm đồng ý từ ba người đứng ở góc trái phòng.

"Này Jungkook, em có muốn đi dạo quanh biển với anh không?" Taehyung đề nghị khi ba người kia đã rời đi, và alpha đồng ý ngay lập tức.

Bên ngoài trời đã nhá nhem tối, mặt trời đã khuất dạng từ bao giờ.. Omega tóc bạc và alpha tóc nâu đang cùng nhau dạo bước dọc đường bờ biển, cả hai đã đi như thế này cỡ mười lăm phút rồi, nhưng không ai nói gì hết.

"Em..."

"Cảm ơn nhé..."

Thế rồi cả hai lại lên tiếng cùng một lúc. Taehyung bật cười khúc khích khiến Jungkook cũng mỉm cười theo omega xinh đẹp. "Anh nói trước đi." Alpha dừng lại và đối diện với omega, cùng một nụ cười dịu dàng trên khuôn miệng.

Taehyung cũng cười và cắn môi, anh đột nhiên cảm thấy hơi ngượng ngùng. "Cảm ơn em vì đã không gọi cho Những Người Bảo Hộ Mặt Trăng. Anh không biết anh Hoseok đã nói gì với em, nhưng anh biết anh ấy rất giỏi huyết phục người khác. Cho dù anh ấy đã hứa hẹn gì với em, có lẽ nó rất khó để có thể từ bỏ. Vậy nên, cảm ơn vì đã chọn anh thay vì điều đó." Taehyung chỉ dám nhìn xuống chân và chơi đùa với những ngón tay của mình.

"Em chỉ muốn anh được an toàn. Em không biết tại sao anh lại phải chạy trốn khỏi Những Người Bảo Hộ Mặt Trăng, nhưng em chắc rằng anh cũng có lí do của riêng mình. Dù sao anh cũng không bỏ trốn khi anh tưởng em liên lạc với họ. Vậy nên anh đã có tâm thế mình có thể sẽ bị bắt. Em không biết lí do của anh là gì, nhưng," Jungkook tiến lại gần Taehyung và nhẹ nhàng cầm lấy hai tay của anh. "Em hi vọng rằng bất cứ khi nào anh sẵn sàng, anh sẽ đủ tin tưởng để có thể chia sẻ điều đó với em."

Taehyung không ngẩng đầu lên và tiếp tục giữ im lặng nên Jungkook đành phải buông tay anh ra rồi nhìn đi chỗ khác. Tia sáng cuối cùng bây giờ cũng biến mất và bây giờ trời đã thật sự tối. Jungkook nhìn vào vầng trăng tròn toả sáng ở phía trên. Cậu nhớ lại tất thảy sự hỗn độn được tạo ra bởi thần Mặt Trăng áp đặt lên cuộc đời ngắn ngủi này, nhưng cậu không thể tức giận, bởi vì nếu không có chúng cậu đã không thể đứng ở đây với một omega thật sự xinh đẹp, mê hoặc và thú vị như thế này. Jungkook quay đầu lại, và ngay lập tức phải mở lớn hai mắt.

[Trans] [BTS | KookV] I Thought You'd Be Beyond My Imagination ✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ