"nơi căn phòng tối tăm không một tia sángmình chẳng nên thấy quen mới phải
nhưng điều ấy lại dần thân thuộc mất rồi
âm thanh chiếc điều hòa khe khẽ mình nghe được
nếu ngay cả nó mà cũng không có
có lẽ mình sẽ thực sự sụp đổ
cùng nhau cười rồi cùng nhau khóc
những cảm xúc giản đơn này
với mình dường như là tất cả
..."
lời bài hát quen thuộc vang lên trong không gian chiếc xe taxi nhỏ bé. nắng chiều tắt đi, ánh đèn đường xuyên qua cửa kính xe, rơi lên chỗ ngồi trống trơn bên cạnh nó. đôi mắt khẽ nhắm giờ chầm chậm mở ra, tựa đầu lên kính xe, nó nhìn ra phía bên ngoài.
cảnh vật trên tấm kính đua nhau lướt qua mắt, tựa như tia chớp, lóe lên mấy cái rồi mất hút ra khỏi tầm mắt. nó nhìn chỗ trống bên cạnh, không có anh.
không cảm thấy lạ, cũng chẳng cảm thấy quen. chỉ là không có anh bên cạnh, trong lòng vẫn có chút hụt hẫng, thiếu thốn như mất đi một thứ gì đó quan trọng.
bên ngoài, trời nổi gió. những hạt mưa bắt đầu lộp độp rơi trên cửa kính, tạo thành những đường nước đẹp đẽ lưu lại trên cửa kính. giai điệu bài hát bên tai vẫn văng vẳng.
lúc viết nên những dòng này trong lòng nó cứ thấy nằng nặng, nhưng ngược lại cũng nhẹ tênh.
nó viết ra tâm tư ngây dại của chính mình thành một bài hát, một bài hát cho nó
và cả cho anh...?
trong không gian im lặng của chiếc xe lúc này, chất giọng trầm ấm của nó như đem theo những u buồn ở góc khuất của chính mình trong bài hát mà xoáy vào tâm hồn nó, khiến hai mắt nó mờ đi dưới một tầng sương phủ trên hàng mi.
trời tạnh mưa, những hạt mưa thôi ngừng rơi. nhưng đâu đó nơi gò má nó, vẫn còn vươn lại những giọt nước nóng hổi.