chè đậu đỏ

343 57 9
                                    

hôm nay là thất tịch, ngày mà người đồn tai nhau rằng nếu nguyện húp cạn chén chè đậu đỏ thì người bên cạnh sẽ an ổn cùng nhau đến đầu bạc răng long, còn kẻ đang lẻ bóng sẽ sớm có người kề cạnh.

thất tịch năm nay thời tiết rất đẹp, như đang cười nhạo kẻ vừa thất tình như nó vậy.

nó vốn chẳng tin vào mấy cái đồn thổi vô lý ăn chè đậu đỏ thì sẽ có được người thương gì đó. nhưng nghĩ rồi lại nghĩ, nó xách trên tay túi chè đậu đỏ nho nhỏ.

trên tay hai túi chè đậu đỏ, nó do dự tiến tới trước cửa nhà người nọ. nó mua cho anh một túi.

'cốc cốc'

cánh cửa mở ra, là một cô gái xinh đẹp. nó hơi sửng người một chút rồi cố liếc vào bên trong kiếm tìm bóng hình quen thuộc. chỉ thấy cái người nó muốn kiếm từ trong nhà đi ra ôm lấy eo cô gái trước mặt mình. mắt nó dừng lại một chút. không biết là cố tình hay vô ý, mắt nó liếc tới chạm vào tầm mắt anh. mắt đối mắt, nó hơi sững lại không biết bày ra biểu cảm gì lúc này.

"có gì không?"

"à, tôi nhầm nhà-"

ra vậy. ra anh có người khác kề cạnh rồi. cô gái nhăn mày khó chịu, cánh cửa đóng sầm lại trước mắt. đứng đó, nó vẫn còn ngây ngốc ra một hồi. cổ họng nó nghẹn lại, mấy chữ cuối lúc nãy còn chưa nói hết, giờ mới khó khăn bật ra.

"-xin, xin lỗi..."

về tới nhà, mở túi chè còn nóng hổi ra, nó cứ đứng nhìn chằm chằm, nó đi vào trong bếp lấy một cái tô nhỏ ra đổ chè vào trong. không sao, anh không ăn được nó sẽ ăn giúp phần của anh vậy. khuấy khuấy cái muỗng trong tô mấy cái, nó múc một ít chè đưa lên miệng. ăn thay cho anh, cũng mong anh sau này hãy thật hạnh phúc. hết muỗng này tới muỗng khác, nó ăn hết chè rồi. nhưng trong chén chè đã nấu rất ngọt đó, nó vẫn nghe được một chút vị đắng cùng mằn mặn. vị đắng của tình, vị mặn của nước mắt. nó nhận ra, nó khóc mất rồi.

thất tịch này trời không mưa,
nhưng nắng trong lòng em tắt mất rồi,
người ơi...

kookhope - chiều mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ