cuối

384 57 4
                                    

nó chẳng còn quan tâm nỗi đến thời gian kể từ cái ngày nó biết anh bên người mới, như chẳng có gì bất ngờ. nó là người nói lời chia tay trước còn gì, chia tay rồi, anh cũng phải có cuộc sống của mình chứ, đâu cứ mãi nhớ thương nó được.

phía sau những tòa nhà cao tầng, mặt trời bắt đầu lú lên. những vì sao rời đi, nhường chỗ lại cho ánh nắng ban mai đầy hi vọng của một ngày mới.

tách cà phê trên bàn đã nguội đi từ lúc nào. đưa lên miệng, uống một ngụm nhỏ. hương vị đắng nghét lan khắp miệng nó rồi chui xuống cổ. dựa lưng vào ghế, hai mắt nó hướng về phía những tòa nhà cao vót. không biết đã bao lâu rồi nó mới ngắm bình minh một mình như thế này nhỉ?

khí lạnh xung quanh dần tản đi, mấy chú chim bắt đầu nhảy nhót, người dưới đường cũng đông hơn. cảnh vật nhộn nhịp, trở lại với dáng vẻ ban ngày không còn là màn đêm với đầy những nỗi buồn nhưng nó vẫn vậy, trống rỗng.

có chút không quen.

thay vì những lần ngập trong hàng tá những suy nghĩ, phiền muộn, như chết chìm trong nỗi nhớ anh lại được thay bằng cái cảm giác trống rỗng, không biết bản thân nên làm gì. nó đã ngồi đây từ lúc trời còn tối đến lúc bình minh lên, nó cứ ngồi như vậy mãi mà chẳng hiểu nổi mình đang làm gì.

nó thương anh là thật, nhưng còn hàn gắn lại mối quan hệ này thì không thể. giữa nó và anh xem ra chỉ có duyên mà lại không có nợ rồi.

nhìn về phía mặt trời còn đang mới ló được một ít, nó trút ra một hơi dài.

nếu như anh đã bên cạnh người mới rồi vậy nó cũng phải dừng lại việc nhớ nhung anh thôi. đóng lại mối tình dang dở này, bước sang một trang khác của cuộc đời vậy.

bình minh tới rồi, nhưng liệu ánh nắng có sưởi ấm được lòng nó không khi mà anh đã bên cạnh ai mất rồi?

trong mối tình dang dở này,

cái kết cuối cùng không ngờ tới chính là kẻ nói lời chia tay lại là kẻ vấn vương không buông được. còn ai kia có lẽ đã cạn lòng, chẳng còn thương nhớ kẻ ở lại nữa rồi...

kookhope - chiều mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ