sau một tuần chuyển qua nhà mới, mọi thứ dần trở nên quen thuộc
nhà mới có ban công, dù nhỏ nhưng lại rất sạch sẽ, mỗi buổi chiều cũng có thể ngắm hoàng hôn ở đây, rất đẹp
hôm nay là cuối tuần, nó cố làm cho xong đống báo cáo dày cộp để mai nộp cho sếp rồi chợt nhận ra giờ đã là chiều rồi
bước vào tháng mưa, bầu trời đã mấy ngày nay chẳng có lấy chút nắng. hôm nay cũng thế,
ánh sáng yếu ớt hắt vào từ ban công, chiếu tới một phần của căn phòng tối om
dù vậy, thứ ánh sáng đó không những chẳng ấm áp mà còn mang lại chút u buồn lạnh lẽo khiến trong lòng con người ta thấy ủ dột khó chịu,
trong căn phong yên lặng, chiếc màn trắng tinh vì bị gió thổi mà bay kịch liệt trong không khí phát ra vài tiếng kêu phần phật, trông như phía bên ngoài sắp có một trận bão lớn vậy
gỡ cặp mắt kính nặng nề đi, nó từ từ chậm rãi đi ra ban công
gió lạnh thổi vào mặt xua đi cái mệt mỏi kéo dài cả ngày, nó tựa hai tay lên thành lan can rồi nhắm mắt
hít một hơi thật sâu, khí lạnh tràn vào buồng phổi phần nào làm vơi đi nỗi nhớ anh trong nó
thở ra một hơi,nó chỉ muốn quên đi tất cả để nơi ngực trái nhẹ hơn một chút. nó nhớ anh, nhớ đến mức thần trí cũng muốn loạn lên
nhớ đến mức trong đầu đều chỉ toàn là anh,
nhớ đến mức vùi đầu vào công việc cũng không thể thôi nhớ đến anh
...
trời hôm nay đầy mây, không có lấy nỗi một tia nắng, gió lạnh liên tục lùa tới như muốn giông bão
lòng nó cũng theo cơn gió mà nổi lên từng đợt sóng, cứ từng đợt cuốn lấy nỗi nhớ anh của nó mà cuồng xoáy trong đó, ngực nó bỗng thắt lại
dường như nó phải làm quen với thứ này rồi.
tóc nó bay bay trong gió,
mắt nó mờ đi
nhìn bình yên biết bao mà sao lòng nó lại đầy bão tố thế này?