yours

328 50 1
                                    

Thức dậy với ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mặt không phải điều Jeongguk mong đợi cho một buổi sáng. Cậu vẫn đang trong cơn mơ với tâm trí ngập tràn Jimin nên cũng chẳng muốn mở mắt ra một chút nào cả. Tỉnh táo hơn một chút thì lại nhớ đến lịch chụp hình hôm nay với Hana, thế là có thêm một lý do để ghét sáng hôm nay.

Hé mắt nhìn sang bên cạnh, khoảng giường trống không càng làm cậu nản hơn nữa. Buổi sáng dậy mà không có Jimin, lại không phải người đầu tiên nhìn thấy anh. 

Bắt đầu một ngày lại như này, chẳng có gì vui cả.

Đang chán nản lăn qua lại, chiếc điện thoại bên giường lại rung lên bần bật. Jeongguk chẳng buồn liếc xem là ai gọi đến, cứ vậy mà nhận điện thoại rồi đặt lên tai. Ước gì đây là sếp của cậu thì càng tốt, hôm nay Jeongguk chỉ muốn ở nhà đợi bé bi của cậu về thôi...

"A lô, cho hỏi ai thế ạ?"
"Jeon, là anh đây. Em dậy chưa đấy? Sắp muộn rồi đó."

Nghe thấy chất giọng quen thuộc, cậu liền bật dậy ngay lập tức. Jimin đã đích thân gọi dậy, cậu mà không rời giường chắc tối phải ra sofa nằm mất. Nam tử hán thực thụ chịu phạt chút thì có sao, cái chính là Jiminie giận thì không dễ dỗ đâu.

Cứ aegyo trước đã rồi tính.

Vật ra giường, Jeongguk kéo dài giọng mình, như cách Jimin hay làm khi muốn cậu thuận theo anh. "Jiminie ah, em chẳng muốn dậy chút nào hết ~"

Nếu cậu không thể cưỡng lại sức hút của Jimin khi anh làm vậy, chắc chắn anh cũng thế!

"Jeongguk ah... Anh đã chuẩn bị sẵn một món quà cho em rồi đó. Em không định dậy nhận quà sao?"

Chưa đầy một giây sau, chiếc giường đã trống trơn và chiếc rèm cửa mong manh được kéo ra, đưa những tia nắng ấm tràn vào căn phòng. Còn chàng trai vừa tỉnh dậy thì như được nạp năng lượng, đôi chân nhún nhảy theo nhịp điệu vui tươi trong tâm trí.
"Em đã dậy rồi, Jimin-ah! Quà của em...?"

"Em chuẩn bị rồi đi làm cẩn thận nhé. Anh cúp đây."

Bước chân vui vẻ ngừng lại trước cửa phòng, biểu cảm phấn khích trong chốc lát đã trở nên lãnh đạm. Mái đầu rối bời của Jeongguk ngả vào khung cửa, và biểu cảm đầy bất lực phản chiếu trên mặt gương gắn tường phía đối diện. Cậu tưởng như có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của ai đó từ phía bên kia đầu dây, và thật sự thấy tủi thân không ít đó. 
"Vâng, vậy anh đi làm vui nhé..."

Một tiếng "chụt" nhẹ nhàng vang lên trước khi Jimin cúp máy, cũng là âm thanh làm ngày mới của Jeongguk tươi sáng hơn đôi chút. Dù không được hôn trực tiếp, nhưng mà đây cũng có thể tính là bobo rồi nhỉ...

Lết đôi chân trần đến bên bồn rửa mặt và mở vòi nước, cậu hất chút nước lên mặt và cảm nhận sự lạnh lẽo lan vào tận từng tế bào. 

Ting!

Tiếng thông báo tin nhắn được gửi đến. Cậu mong đó là sếp gửi thông báo nghỉ làm đến, dù sao hôm nay Jeongguk cũng chẳng muốn ra khỏi nhà.

Bé iu <3
Nhớ soi gương đấy nhé, và để ý kĩ chút
Em nhận quà rồi thì ngoan ngoãn đi làm nha
Đừng để muộn giờ
Yêu em <3

Đọc lời nhắn của anh, Jeongguk ngước lên từ màn hình điện thoại và tập trung vào hình ảnh của bản thân được phản chiếu trên gương. Ok, bỏ qua điểm khác lạ là quần áo còn nguyên vẹn đi thì cậu cũng chả thấy có gì lạ hết. Tối qua ngủ sớm nên giờ quầng thâm cũng chẳng hiện rõ lắm, mà mấy bé mụn hồi trước cũng đang dần biến mất. Đôi mắt mơ màng sáng sớm đầy hiếu kì dán chặt vào chiếc gương trước mắt mặc cho thời gian trôi đi.

Nhưng cũng chẳng thể đứng trước gương mãi. Lệnh của Jimin là Jeongguk phải đi làm đúng giờ và nếu cứ tiếp tục ngắm mình trong gương, cậu chắc chắn sẽ muộn làm. Mà cậu thì chẳng muốn làm người kia phiền lòng chút nào.

Tất tả thay đồ rồi ăn sáng, Jeongguk chạy ra đến cửa nhà đã là hơn 8h. Nếu bây giờ xuất phát thì vẫn kịp đến nơi đúng giờ, hay nếu đường có tắc quá thì chắc vẫn đến trước khi người mẫu đến và make up xong. Dù sao thì Jeongguk cũng không nằm trong nhóm set up, cậu tới nơi thì chỉ cần kết nối camera và chụp hình thôi.

Jeongguk xỏ chân vào đôi Timberland của mình và chỉ chịu cúi người xuống để buộc lại dây giày cho chắc chắn. Chiếc vòng cổ từ bên trong áo rơi ra và suýt chút nữa tuột ra khỏi cổ cậu. Nhanh tay chụp lại, Jeongguk định cất chiếc vòng cổ vào bên trong áo thì chợt nhớ ra.

Cậu thì có đeo vòng cổ bao giờ đâu?

Mặt dây chuyền hình trái tim quen thuộc, thứ Jeongguk luôn nhớ rõ từ năm 16 tuổi. Đôi tay run run tách đôi lớp kim loại dày ra, và điều bên trong làm cậu ngay lập tức muốn khóc. 

Jimin đã thay tấm hình ngày cưới của cả hai bằng một tấm hình chụp từ năm anh mới 18. Vẫn chẳng đổi thay, kí ức Jeongguk về cậu trai ấy vẫn luôn đẹp đẽ như thưở ban đầu. Và bỗng nhiên cậu cảm thấy thật trọn vẹn.

... Khi mà bên cạnh cậu bây giờ không chỉ có Jimin của bây giờ mà còn cả Jimin năm 18 tuổi, vào khoảnh khắc Jeongguk rơi vào lưới tình với anh.

Hôm đó Jeongguk đi làm muộn. Khoảnh 10 phút hay sao đó. Sếp có gọi cằn nhằn vài câu, cô người mẫu thì cứ liếc qua lại mấy lần và đến trưa thì lại ra mời cậu dùng bữa, nhưng tất nhiên câu trả lời của Jeongguk chẳng bao giờ thay đổi. Tối về thì đường lại tắc, và lớp bụi đường bên ngoài làm ai cũng cảm thấy khó chịu, ngoại trừ Jeongguk. Dù sao cậu chỉ muốn về nhà thật nhanh thôi, bé cưng của cậu đang đợi.

Bé iu <3
Anh về nhà rồi nè ^^
Bữa nay có món Jeonggukie thích nhé 😋
Nhớ đi đường cẩn thận đấy
Yêu em 😘

Dòng đời bên ngoài cứ vậy trôi, vô tình, hững hờ và chẳng một lần ngừng lại. Nhưng Jeongguk chắc rằng ở nhà, radio đang phát một bản nhạc nhẹ nhàng mà cậu và Jimin đều yêu thích. Và thời gian ở nơi ấy thì sẽ chẳng bao giờ đổi thay.

Chúng mình gìn giữ mối tình này trong những tấm ảnh, và giữ những kí ức ấy cho riêng mình thôi
Nơi đôi mắt hai ta chẳng bao giờ khép lại, trái tim ta chẳng bao giờ tan vỡ
Và thời gian thì chẳng bao giờ trôi qua...

(Photograph - Ed Sheeran)

jikook/kookmin | photographNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ