Lời nguyền con ghẻ

66 6 0
                                    




Tôi đến để tìm kiếm một người rất quan trọng. Mặc người khác ngăn cản tôi không nên đến đây. Nhưng người ấy có lẽ đang đợi tôi, chúng tôi đã không gặp nhau từ lâu khi anh quyết định ra khơi.

Thả thính tất cả các cô gái trừ tôi, đó là người yêu tôi.

Trái đất bé thế này mình lạc nhau có phải muôn đời? Khi tôi vừa bước ra khỏi thuyền thì cái lũ người đi cùng tôi cũng cao chạy xa bay mất. Hòn đảo này có gì đáng sợ sao? Trông nó mộng mơ thế này mà lị.

Một hòn đảo màu hồng phấn...

Một hòn đảo màu hồng phấn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Người ta nói những người yêu nhau có một sợi chỉ đỏ, sợi chỉ dẫn họ tìm đến nhau dù bất cứ nơi đâu. Chúng tôi thật tiếc là không phải người yêu, nhưng ít ra có tôi yêu anh ấy, "anh trai" tôi.

Chúng tôi không có điểm chung, không cùng chí hướng. Không phải là thanh mai trúc mã, cũng không phải mối tình đầu. Họ nói giữa chúng tôi chẳng có gì cả. Nhưng tôi vẫn yêu anh.

Cuối cùng cũng thấy anh rồi. Ánh sáng mà cả đời tôi luôn hướng về. Dù ở khoảng cách xa nhưng mái tóc vàng hoe ấy, đúng là Sanji-onii rồi.

- Onii-sama!!!

Mắt tôi ánh lên nỗi xúc động, tôi chạy hết tốc lực phóng về phía anh. Đường đi có gập ghềnh sỏi đá, dù có ngã mấy lần nhưng mắt tôi vẫn dán chắc vào hình bóng anh, vẫn đứng dậy mà chạy tiếp. Gần hơn và gần hơn, càng lúc tôi càng không thể cười được nữa.

- Miko-cha, là em đó sao?

Khoang đã ?! Anh của em? Đây không thể nào là anh của em được.

Tôi khựng lại, đứng cách anh 2 mét, đủ để thấy rõ sự thay đổi bất thường đó. Cú sốc lớn nhất đời khiến tôi xỉu 7 ngày chưa tỉnh...

Đó không phải mơ, đó là một cơn ác mộng khủng khiếp.










Đó là nhá hàng thôi. Bây giờ để tôi kể cho mà nghe về câu chuyện cuộc đời bi hài kịch của tôi.


[ONE PIECE] Onii-samaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ